Ngày mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao,
Dì đâu không mến thương nhau
Người thì lao đao,
Còn người kia sống trong sang dao
Anh em một nhà,
Mà không thấy đau lòng hay sao?
Đời như chiếc lá,
Ngày mai gió cũng bay xa
Dù trước dù sau
Nào ai xin tự hứa không qua
Bạc tiền lợi danh
Giờ đây bỏ nhau sao đành
Toàn tính dân danh
Tình anh em thua một người dương
Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình,
đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa cơ nào muốn trả ơn.
Mà tại sao, ta anh em một nhà,
chung một vòng máu gần nhau đủ điều rào trước đón sao.
Này ai ơi,
hãy nhớ lấy cầu
Anh em như bát nước đầy gà chung một mẹ chở quay đá nhau
Đời
như chiếc lá,
ngày mai gió cũng bay xa
Dù trước dù sau nào ai sinh tử không qua
Bạn tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành
Toàn tâm dân danh tình anh em thua một người chương
Một người dân,
đôi khi có nghĩa có tình,
đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa cơ nào muốn trả ơn
Mà tại sao ta anh em một nhà chung một vòng mau
Ganh nhau đủ điều rào trước đón sau
Này ai ơi
hãy nhớ lấy câu
Ước Hẹn Lại
Nhất trái làng anh công tử hào hoa
Nhất gái quê em quê các con nhà
Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chính chàng ngủ đêm suốt lặng
Đôi đai tài gai sắc kém chi ai
Con em nhất làng ngoài
Tiến giạc đồn ánh công tử giao sang
Tiến cung gian em cũ hột soàng
Nhà anh có ruồng cò bay thẳng cánh
Nhà em có dừa trái cây rơ khứa bạnh
Đôi trai tài gai sắc kém chi ai
Dân trong làng mong đám cưới lời say
Trai thích bò dê còn gai thích lợn gà
Ôi,
trai tài gai sắc,
trai tài gai sắc,
đám cưới thật là vui ghê.
Trong thuyền đuổi con,
nắm mươi gió lái rớt vô rộn sang.
Ôi,
từng bừng pháo nố,
mi rừa cũng nổi tiếng trong nhạc vàng vàng.
Ăn mừng quyên ương,
nắm trăm con gà trong sáu trăm con vịt cầu.
Đài làng anh con tử chịu chơi
Những gái quê em tươi mát trên đời
Nhà anh có ruồng vườn trâu bò lắm
Thì đâu xá chuyện tôn hào dân dã
Năm trăng mật đi khắp thế gian trời
Sau trăng mật ta vẫn cứ rồng chơi
Anh nhất hành tinh
Còn em nhất trần đời
xây dựng vô tình
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời nào có tin ta bên trong
Nhiều đêm ngắm sao mơ trên tình mình suốt đời sinh khắc sâu
Nhớ thương đầy vơi,
mong thay ai mìm cư
Lời nói sao tuyệt vời
Để rồi buồn vui,
ánh trăng sôi còn đỏ
Và nghe hơi gió biết rằng mình đang mơ
Khi yêu hôn như nắng hoa chay mong tuyệt vời
Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi
Đôi khi gặp anh muốn khuya nhưng rồi lại thôi
Nói ra e lời,
thoảng cơn gió trôi
Hôm nay nghỉ xe cách qua xuôi ngược nèo đường,
gửi thư trao cho người yêu vai cao lên thường.
Hân hoan hôn như nắng hoa trong trời hồi ấm,
đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng.
Chiều tim không mây,
đường cố bước lần về,
buồn nghe say rất tiếc.
Hình xe kết quả màu trắng ngỡ răng mệt mơ phao hồng như tiếng rưa
Nó thu chậm rơi từng lỡ nghe vui nguôi tương bước ai tìm về
Mở sông vòng tay đón em nhưng nào thấy
Sau sân lệnh tiếng biết bao giờ cho khơi
Chìu tim không mây đường cũ bước lần về buồn nghe say sức tim
Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mệnh mơ pháo hồng như tiên đường
Lá đu chậm rơi từng lá ghé buổi ngủ từng bước ai tìm về
Mở sông vòng tay đón em nhưng nào thay sao dẫn lênh tim biết bao giờ cho khơi
Ngày xưa ngư lan chức nữ
Sống bên nhau không xa một giờ
Ngày xưa ngư lan chức nữ
Sống yêu thương khổ tạ khó ngờ
Tình yêu trao như gắn bó,
khiến cho ai thấy việc chẳng lo.
Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chiếc cánh tôi bó.
Đau xong cuối xong ngân hà,
khổ đau nhớ thương trong chờ.
Tình nên thơ thành vơ vơ xa cánh
mình mơ.
Tôi thân chứ yêu không thành,
cả đôi không thăng duyên tình
Mà tại sao niềm khổ đau không thấu trời xanh
Ngày nay đôi ta đắm đuôi,
sống bên nhau yêu thương vợi vời
Dù cho say mê sớm tối,
vẫn khuyên nhau gắn trồn kýp người
Tình ta cao hơn thác núi,
cũng bao la khát nào biển khơi
Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời
Tình ta cao hơn thác núi,
cũng bao la khát nào biển khơi
Mà sao hôm nay anh chơi chia rẽ mệnh
Gên
V Casa
Ai về ai nhớ ai thương
Vừa qua Long An chơ đào hương lúa còn dương
Tiền giang Mỹ thoa cây bè gò công tân Phược
Giọt méo xây cầu đường về Bến Tre gần hơn
Đường đi Vĩnh Long không còn những tuyến pha xưa
Xe tháp bông buông trên cầu Mỹ thuần gió đưa
Trà dinh trà cuốn đông chào mời nhau bánh tét
Sa đất rạng người yêu dấu tháp mưa tràm chim
Nghe bên anh kìa hoa cầu cân tha,
Nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang,
Sông Trăng Đông Trà.
Nghe lời rào,
cô nàng bán bánh ngon,
Mua *** em bánh bía dũng thơm.
Từ chối đành sao lời rào dân thật,
Từ chối đành sao dĩ ngọt đất quê mình.
Bạc Liêu xinh xơ tôi yêu nghe tiếng ai đường lá lỡi câu giọng cô.
Nghe thăm mến đất An Giang,
châu Độc Nghĩa, bà Hai mây ba tháng tư,
Đông qua hòn bất ngọt quào
Cà Mau mến yêu cuối trời
U mến xóm môi
Ngọc hiển sách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau
Ruộng răng tóc tươi bao đời nuôi ta không lỡ
Rung núi quê mình đó là miền Tây quê tôi
Bánh bia dung thơm
Bạc Liêu xứ sơ tôi yêu nghe tiếng ai đường,
lá lời cầu dòng cô
Nghề thăm, Mạnh Đức An Giang,
Châu Độc Diếp, Bà Hai 13 tháng từ
Đi lễ đường, hương bóng giá đạo bình an
Để thăm kiên giang,
giông sỉ, miệt thứ an biên
Chưa qua Hà Tiên,
Đông Qua, Hội Bất Vọt Bao
Cà Mau mênh điêu cùi trời,
ôm mình sớm môi
Ngọc hiến ra tàu,
cho nhớ thương nhiều Cà Mau
Dù sẵn tốt cười,
bao đời nuôi ta cùng lưng
Nhớ lưu quê hình đó là miền Tây quê hôi