Hạnh Phúc Máu Đất trời giang hòa một mùa xuân Xuân về động lập trời lành căm Hóa mái hóa đào khóe ngập đường Ông bướm đưa hương lượn lơ bay Phố phương vui nhộc ngày bao xuân Chìm bến lượn cả trời xuân Miên mang dòng người như chạy hội Tuyệt đến xa quê chẳng người thân Tôi đi xuân đất khách quê người Không bé không bạn chẳng người thân Xuân nay gió về sao lạnh lùng Xuân về đời mình còn chơi vơi Xuân nay không bánh trưng mượt sữa Tết nay sao lòng buồn vu vơ Xuân nay không còn vui bên mẹ Giao thưa chắc mình mẹ có anh hiểu Tết nay xa nhà lòng ngẩn ngơ Gửi lòng theo bạn một vần thơ Xuân nay xa nhà quên đường về Nhặt cánh hoa rơi lòng con xuân Con đợi mãi phút sao thừa đã đến Tiếng cười đùa câu chúc đất xuân sang Cả quê như chờ một ngày xuân Con thầm kính về mẹ hiền yêu sống Nơi đất khách quê người con vẫn nhớ Nhớ mẹ ngồi tựa cửa ngóng chờ con Thâm thoát một năm xuân lại chưa về Đào mai cúc khóe sắc hương tràn trề Xuân về khắp nẻo muôn phương Dòng người xuôi về quê hương Ấm áp bao la tình thương Riêng bóng mình tôi phương trời xa vời Mừng xuân mới sang mặt cây mặn đời Mẹ già em đợi bên sông Tháng dài năm đợi ngóng trông Sao xuân đến cho lòng chờ mong Xuân ơi xuân đến làm chi Cho muôn hoa khoe nở sắc màu Riêng chi tôi ngân sâu Nơi lòng của người tha phương Sương gió dòng trường biết đâu là mùa xuân Gió rét từng cơn bút lạnh vào hôn Lãng thang từng đêm qua vạn nẻo đường Về đâu sâu dâng ngập lối Dòng đời xuôi ngược muôn nơi Xuân đất khách riêng một mình tôi Về đâu sâu dâng ngập lối Dòng đời xuôi ngược muôn nơi Xuân đất khách riêng một mình tôi