Em là dâu ngày cưới,
còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh,
em đi theo anh,
em theo anh về
Em là mây mười,
hương còn anh là trăng rạc
Đưa anh đi nơi đâu,
anh đi nơi đâu là em ở đó
Nơi nào yên mình tới,
và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi,
anh đưa em đi,
anh đưa em về
Chiếc con bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh,
em theo anh về
Làm dâu nhà anh
Em theo anh về cùng đi trên các quê hương
Xem quê ta nằm mộng ở trong nắng trong sương
Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn
Thanh thang dọc ngang mật có ánh mảnh mang cùng trên mọi làng
Thương cho con tàu cùng trông như kiếp sân ga
Duyên gia trong đời làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga
Tàu đi tàu ngận đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà
Ô kìa!
Cô thăm con bác nằm ở xa mười dì
Gian người xinh xót xinh quá trong ngưỡng ngơ đám trai làng ta
Mỗi ngày nào quay giấy giấy tiền
Mỗi ngày nào tung tăng khắp nguyện
Mà giờ đấy cô thăm xinh như nàn tiên
Mặt hòa da phấn thêm mắt ba tình
Mày còng môi thấm những góc bên mình
Thay dù say, chân dày tay
Nhìn cô tha thấm như niềm muộn mừng
Bà con cô bác ơi nấy khiến thần
Ước mong cô gái qua nhà mình
Ô kìa ai như cô Thâm,
trong gian hoa gấm hoa tràn đài,
thế mà hôm nay cô Thâm không khác gì các cô làng ta.
Lắm bài thơ nghiêng trong nắng tà,
áo bà ba nhiên quay ái và,
cùng chị em, em ghép cô đi chợ xa.
Thì ra cô Thâm đang vẫn hơn người,
vì cô ăn ớt thơ thơ thơ thơ.
Bao người thương, bao chàng mê, vì ai mình chưa ăn sớm,
dưới đô nước xa gần.
Và con cô má cây nấy kiên thầm,
hứa chị ta có nhau là nà.
Ơi,
để tôi cho anh xem nó
Để tôi cho anh xem nó
Về tới đầu làng,
con chim sáo nhọt dàng rộng ràng
Tìm câu tre qua mấy con để thăm đường tình quê
Bao năm qua cách rỡ đường xa xuôi ngược bóng ba
Ôi kỷ niệm yêu mãi chân yêu toà khói lắm thiều
Còn nhớ nụ cười câu ca mắt rưỡi trôi chan lòng người
đâu rồi ngày xưa ai nón ai đưa nắng đầu chiều mưa
quê hương ơi thăm mai đời tôi ngọt đôi môi
thương quá là thương tôi chỉ thơ nào một răng vui buồn
Ơi đêm làm sao,
đêm sáng chân cao,
gõ nhịp chài máu
Nghe quê hương, tiếng gọi mời thương những ngày thác phơ
Trong tối đời ta dựa bằng mình vong quen
Đừng về ôn em duyên rắn bên vẹn sông con thuyền rùi mãi
Nhịp câu băng qua bên lối đi,
quanh cờ có hoa nối dài
Nhà em cuối sớm ghép đôi máy,
trành nâu trăng cài trước sau
Có tầm miến thương dâu,
có trào vấn vương cao
Và đào tờ thơm ngát ngã thương trình ban đầu
Đường tề thuân anh cơn gió ru hâm em trên đồng xanh lúa
Nhịp câu bấm qua nơi lối dân xêu xưa thăm hoa bốn mùa
Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe xuyên tròn ước mơ
Có giàn mướp xanh lơ,
có hồ cá nền thơ
Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ
Mỗi đêm thanh trăng ngà,
hồi mùa lên tiếng ca
Các tay cần lao
Ôi hai con dao đầu
Nhịp đầu che bước
Chung vui em dường bao
Hình ta lên em rồi
Còn chi ngăn cách lòng
Mà chưa trao giấc mơ xuân Cùng nhau
Chạy sáng lên trắng màu
Ba con đang mong tầu
Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu
Đường về thái thôn mai mốt
Đôi huyên nương qua câu rồi bóng
Nhù thâm sống mai cứ ngưng chưa phôi phát ta còn vui hoàng
Trời quê bát ngát sẽ trong cây
Thương lai qua tình lứa đôi
Lúa đồng mại xanh tươi
Mưa cà thấm nơi nơi
Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời
Tình nồng thấm xuyên qua bao mái tranh
Ngọt ngào dâng hương vương mai tóc xanh
Những tình mộng ma là những tình đất xa
Quê tôi vẫn đem đem mấy tình ấy thơ
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca
Người làng quê yêu bông lúa thiết tha
Những mẹ già ngồi trong che đùa sớm rươi
Dung dung môi cười như vui còn đôi ngơi
Em ơi khoan hò khoan
Trên sông còn tỏa ngang
Khoan hỡi khoan hò,
em về chăm lo,
Tinh nhà thống lúa,
vun vun cả liếp dơ.
Em ơi khoan hò khoan,
lúa chín tô vô hồi.
Khoan hỡi khoan hò,
với mùa đêm mong,
Khơi ngàn lúc sống,
gặp nhánh ta gánh về.
Chiều toàn rơi trên đê nghe tiếng ai,
Hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai.
Vò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi
Đêm khuya ruồn sang bao tiếng chày bú lơi
Hàng giữa cao im mơ soi bóng sông
Mộng ngày mai say sưới những ước mong
Nghe miền sông hương em cháy miền cướp lông
Hai ta ước thề say thắm tình duyên vơi
Mành lòng đi em về với quê anh
Một cưa láo xanh,
một dòng sóc xanh
Một vườn cây xanh qua trái đêm hương
Thuyền ái qua sông dòng hòa mơn mau
Bằng lòng đi em,
anh đón qua cầu
Mùa mưa,
cầu tre dẫu khó đưa dầu
Băng lông vấn lân như mán chân nghèo
Về đây người quê chỉ có tâm lòng
Có chiếc xuồng ba lá về yêu cao
Ôi đóa hoa tim trôi liêu riêu
Dòng sông nước dài liêu riêu
Anh thấy em nhỏ xíu,
nhỏ xíu anh thương
Ngồi nhìn đêm ngắm sông,
nhớ anh buồn buồn không
Mình anh ca điệu lý quá câu
Ơi đó hoa tim trôi liêu riêu,
dòng sông nước dài liêu riêu,
anh thấy em nhỏ xíu,
nhỏ xíu anh thương.