Đã phụ tôi
giấc mơ chung đời tưởng êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sâu
Khi vừa biết yêu tôi ngỡ tình yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng
tình đầu trao hết cho nhau
Lụ hôn thứ nhất cho người yêu
Để người đem đến bao sâu đau
Đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời
Ai ơi tình cũ lỡ làng rùi
Người về nơi ấy có vui không?
Dễ lòng tôi mãi nhớ thương mơ
Lạnh lùng kiếp cô đơn
mùa đông
Tương lai còn nhắc đến làm gì
Thiệp hồng thôi nhẹ hết chung tên
Cuộc tình hai đứa đã vô duyên
Trong chân có riêng tôi tìm quên
Không còn có nhau
Thôi thế
gặp nhau càng buồn
Trôn vùi kỷ niệm
Kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lăng yên,
liệm tình tôi chết sau một đêm
Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ ngàn sông
Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ
Nào hiểu gì đâu
cần mê tình ai tìm về khó mãi
Vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều
Mộng mơ hay trách yêu đến rận hờn vũ vơ
Khi đang yêu,
chờ nhau trong thương nhớ
Như bông hoa nở cuối mùa buổi mùa
Ai *** nghi
ngờ rằng
nếu yêu là khổ
Trong lúc đang tận hưởng
những ngày thân tiên
Hôm anh hẹn anh không đến
Ân tình dành cho anh
thì mãi mãi dâng lên
Một lần rồi hai ba lần nữa
Em thấy mình lo sợ nhiều
Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo
đã thành ra sự thật
Tình đời bạc đen
yêu đương lừa dối
bằng lời hứa đầu môi
Một lần tan vỡ khối
đã nát con tim rồi
Vì tình yêu khó phai
vẫn ngự trị trong tôi
Khi yêu ai,
dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ hồi
Khi yêu ai,
dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ hồi
Ta dễ quên nhưng tôi còn nhớ