Đời tôi chỉ yêu một người
mà một hình bóng đã in sâu lòng tôi
Đường xưa lành vắng ướt vai
Mưa rời phố nhỏ đó nào
ướt mộng đẹp duyên thắm đời thắm đời
đời tôi chỉ yêu,
chỉ yêu một người
để rồi thương nhớ mãi cho nhau
người ơi
vì đâu ngày ấy
chúng ta
yêu nhau
để rồi canh xa
Biết rằng ngày vui đã qua
Lệ gót
chân đi
trên lối mòn khổ khổ
Để tìm quá khứ những vui buồn xa dìu
Mấy chiều còn trôi mãi trôi,
tôi còn yêu thương sang ai.
Biết rằng buồn khi đã yêu,
biết rằng tình rêu sầu nhớ.
Lệ gót chân đi
trên lối mòn vỗ cung
Để tìm quá khứ
những vui buồn xa dù
Mấy chiều còn trôi mãi trôi,
tôi còn yêu thương sang ai
Biết rằng muôn khi đã yêu,
biết rằng tình rẽ sầu như
Nửa đêm giá rết gió luộc qua tim
yêu là chết trong lòng
nhưng sao ta vẫn cứ yêu
yêu để mà mơ thế nào
Hát mơ buồn rơi nhìn bước chân đi
Tiếng mưa nức nở trên hiên
Tiếng mưa nức nở trong tim
Thương đời ai hoảng lên màu tim màu tím
màu tím người đem giọng ca để xóa đau thương
mà sao đời anh chỉ biết khô đớn
mà sao đời anh chỉ biết khô đớn
tiếng ca khắc khoai đêm đêm
tiếng ca khắc khoai đêm đêm
Xin về nơi vết mơ em đêm
Em ơi anh vẫn thầm đi về
Ngõ hẹn buồn tênh hai cuối phố vắng
không đèn xoay đèn xoay
có biết giữa khung trời mưa sương
anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời em
Vì em là chiếm trời nhớ bao lần
Còn anh là con
tàu thiếu sơn lơ
Ước mơ mơ,
ý về,
ngõ hẹm buồn tênh, hãy phố vắng,
không đèn xoay
Có biết giữa khung trời,
mơ sương,
anh mong chờ,
em mang anh xuống cho đời anh
Vì em là chim trời ở bao nàng,
còn anh là con tàu thiếu sân giao.
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây mây bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Người bên kia có tròn mặt buồn
Mười năm cạnh biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi
mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi
một vùng kí ức
Một vùng kỷ ức
Mãi còn trong ta
Cả một trời yêu
Cả một trời yêu
Bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau
Tình như đã hối thái yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly,
tình vẫn như mơ như mơ,
đành nhiều lòng thôi xa từ kỷ niệm
Những xa qua bao năm
mộng buồn quên dấu
Những xa bao năm
ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây
Mười năm canh biệt tình đanh quên lạ
Lạc...
Như mây như mưa
cuồng biên.
Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau ước chân như đã
Ơi ta yêu nhau
để lòng
cứ ngỡ
Tình bất phân ly
tình vẫn như mơ
Đành nhiều lòng thôi xa từ kỷ niệm
Mới nắm canh biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau
em ơi bên kia
con trang nhung nhớ
như anh hôm nay thấy mưa trở về
như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ nhớ nhớ nhớ
nhớ 10 năm không gặp
Giọt lệ này em trao anh
hơn tất cả
Giọt lệ sầu em đã giết gọn tim anh
Ngày nay trên cánh tay này
ta trao nhau những lời nồng say
Cuộc tình mình say bằng nước mắt
có bao giờ tạn vỡ đâu em
Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ
Anh vẫn nhớ nụ cười này,
đôi mắt đó làm sao quên
Anh xin hôn lên suối tóc mềm,
cho anh đi trong mong thần tiên
Còn nay anh nắng giấc ngủ,
triệt yên
Lời buồn nào trao hết đi em
Vì tình yêu đối ta là thế
Quen muộn màng yêu trong vội vàng
Chưa cả nơi đêm đã dần tạp
Lúc chia tay,
tìm nụ hôn cho nhau lần cuối
Em ngùi ngùi anh lo sợ nhiều
Trên đường về đêm vắng điều yêu
tan hèn hồng
Em suy tư anh thức trăng
Gần một người sao vẫn thấy
lòng cô đơn
Khi xa em đau buốt tâm hồn nghe quanh đây đâu cũng lạ em
Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm
Chời buồn người càng buồn,
trong mấy nước thêm bầng khoan,
nhớ em từng phút mong từng giây em ơi.
Thương gây bão thương đau,
Càng yêu nhau,
càng xa nhau
mãi mãi.
Thà rằng ngươi đừng về,
Cho núi tiếc thêm dần cao,
Để cho tình chết theo mùa đông
năm nào
Người đến tìm tôi
một đêm trời bão bung
Rộng nói người dân như hờn hoang
Đừng nhắn người ơi,
mười năm rồi còn gì
Anh sợ,
anh sợ những ngày biệt linh
Thế rồi
tình lại buồn,
vì ai gợi chia ly
vì ai
em ra đi
mãi mãi
giờ thì
còn lại gì
hãy muốn kiếp
khóc cho nhau
chúc em hạnh phúc trong tình duyên
mãi sâu
Giờ thì còn lại gì,
hay muốn kiếp
khóc cho nhau,
chúc em hạnh phúc trong tình duyên
mãi sau.
Rồi mình vẫn thế,
khó sao đâu
Khóc chi em,
cho phai ma hồng,
được gì
Giọt lễ này,
dánh đệm mai đây
Về cùng người khóc giữa đêm *
Hơi đau,
hơi đau mà xót thương thân anh
Những ngày còn nóng ân
ái giữa đôi ta
Giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung
Người thì mong một trời mây bay,
người thì còn mãi trắng đôi tay,
nên anh,
nên anh đã biết được ngay nay.
em ơi,
em ơi,
anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng son nên không trách rằng em bội bạc
Mà em ơi anh chỉ trách em,
trách em.
Sao em không nói thật lòng mình?
Sao em gian dối để làm gì?
Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly vui,
uống đi em sao em mắt lệ
nhạt nhòa.
Cuộc tình nào rối cũng phôi pha,
một đường tàu biết mây sân ga,
sao em
xem anh như một gã nhỏ
dọc đường.
em ơi
anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng sông nên không trách rằng em bội bằng
Mà em ơi anh chỉ tránh em,
tránh em.
Sao em không nói thật lòng mình?
Sao em gian dối để làm gì?
Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi,
uống đi em sao em mắt lệ
nhạt nhòa.
Cuộc tình nào rối cũng phôi pha,
một đường tàu biệt mây sân ga,
xin em
xem anh như một ga nhỏ
dọc đi.
quần tình nào rồi cũng phôi pha
một đường tàu biết mây sân gai
xin em
xem anh như một gai nhỏ
dọc đường
Quân tình nào rối cùng phôi pha,
một đường tàu biết mây sân.
Xin em
xem anh
như một gian nhìn dòng.
Cho quen với nồng cây
Yêu cho thấy bao lâu đài
Chỉ còn vài tráng rơi
Dòng
mường xanh còn đới hứa cho nhiều
Dù bao lời nói
đã phai tàn
Thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi
Những ân tình em đông bằng nước mắt
Khóc cho đầy hai chữ định yêu
Phấn hương nồng anh xem tựa tâm áo
Đã thay màu ở nơi từ lâu
Những nẹo thuyền yêu thương thường dễ được,
khiến bao chiều trên bến tịch liêu.
Vắng con tàu sân gà thường héo hát,
thiếu em lòng anh thấy quảnh yêu.
Xưa đêm vang đưa nhau về,
nay đơn bóng đường khuya.
Khi vui thấy chẳng khóc mơ,
lòng buồn nên chẳng ua.
Kia phôn hoa còn đó những con đường Buồn vui lòng gió những ân tình
Chìm trong lòng phố cũng theo hư tông mà đi
Yêu cho biết sao đêm dài,
cho quen với nồng canh,
yêu cho thấy bao lâu đài.
Chỉ còn vài trang giấy,
Lòng mưa xanh còn đế ước cho nhiều.
Lụ bao lời nói
đã phai tàn,
Thành mây thành khói cũng theo như không mà quên.
Những ân tình em đông bằng nước mắt Khóc cho đầy hai chữ tình yêu
Phấn hương ngồng ánh xem tựa tấm áo Đã thay màu ân ái từ lâu
Những nẹo thuyền yêu đương thường dễ
được
khiến bao chiều trên bến tịch liều.
Vắng con tàu sân ga thường héo hát,
hiểu em lòng anh thấy quạnh.
Sữa đêm vang đưa nhau về,
nay đợn bóc đường khuya.
Khi vui thấy trang khóc mưa,
lòng buồn nên chẳng uống.
Kìa,
phôn hoa còn đó,
những con đường
buồn vui lòng gió,
những ân tình
chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi.
Từ một ngày,
từ ngày mới yêu nhau Ngày mới
yêu nhau
Mình hằng mơ không gian giữa tình đâu
Tình còn đầy mà người tình đã quên mau
Người đành lòng không sọt đau
Lạnh lùng bỏ đi không nói
Đường nào
từng rìu bước nhau đi
Người đã quên,
ôi quên biết đường về
Sầu gửi sầu,
giã rơi lệ ướt quen mình
Đoạn buồn người ơi có nghe
Khi mưa,
mưa lạnh về đêm
Nhớ hôm nào ta mới dẫn hờn
Đưa nhau về đường phố mưa trơn Có mưa trơn
Ôi,
mây rơi xa cách ngàn trùng
Người đời thường hài gian dối
Tôi xin
chấp nhận tuổi buồn
Còn một mình,
một mình bước đắng côi Và từ đây
tôi xin lại người đời
Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi
Chọn nghiệp đàn ca thế thôi
Cho nhân gian mượn tim vui
Nhớ hôm nào ta mới dẫn buồn
Đưa nhau về
đường phố mưa trông phố mưa trông
ôi
bây giờ xa cách ngàn chung
người đời thương hai gian rồi
tôi xin
chấp nhận tuổi buồn
Còn một mình,
một mình bước đến côi
Và từ đây
tôi xin lại người đời
Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ chồng tôi
Chọn nghiệp đàn ca thế thôi
Cho nhân gian mượn tim tôi
Chọn nghiệp đàn ca thế thôi
Cho nhân gian mượn tim vui
Đêm bao lá vàng đốt thưa tình cũ
Vâng mây trời xa rìu bước em đi,
nước mắt chìm theo sông rìu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề
Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại bước đi
Kết ngàn vì sao đường sang em qua
Tiến nhau ngày vui dấu lệ thương đau Để duyên tình ấy đẹp trong phút đầu
Giờ sao nữa u sầu
Những ngày tháng mong xin trả lại em
Con đường mình qua giờ hãy quên tê
Có thương và đau cũng đành chia tay
Không còn ước
tình duyên kiếp này
Ai chưa
người xưa đứng bên đường Khổ đau cầm nín rồi ngẹt ngào trong tiếng cười
em ơi lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu
lỡ sao nữ u sầu
Những ngày tháng mộng xin trả lại em,
con đường mình quá giờ hãy quên tên.
Có thương và đau cũng đành chia tay,
đã không còn nữa tình duyên kiếp này.
có thương và đau cũng đành chia tay
đã không còn nữa tình duyên kếm nay
Thuở ấy có em,
anh yêu cuộc đời
Yêu đôi môi hồng,
điểm nét son tươi
yêu đôi tay ngà lạn má thơ,
ống xanh buông lạ lơi nhớ em nhớ bao thùa ơi
Thùa ơi có em anh chưa từng sầu
Chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu
Chưa hoang mang lạnh
ngoài bến với em
Nên em nghe lời
mai lầu kia thiếu chăng,
gọi lòng anh thiếu em.
Từ lúc vang em anh hay thường buồn,
Hay lang thang ngoài
đường nhỏ bỗng tên.
Ai ghi khâu nhạc tình,
héo áp với tâm tư sầu đau,
kể từ ngày xa cách nhau.
Em
dần xa mãi,
ngày đi buồn không nói
*** một câu cho với nhau
Ây là chúa sót nên em ngẹn mơ
Mai lầu kia thiếu trăng
Cõi lòng anh thiếu em
Từ lúc vang em anh hay thường buồn
Hãy lang thang ngoài đường nhỏ không tên
Hãy ghi câu nhạc tình theo hát
mỗi tâm tư sầu đau
Kể từ ngày xa cách nhau
Hãy ghi câu nhạc tình theo hát,
mới tâm tư sầu đau kể từ
ngày xa cách nhau.
Ngày xưa ai lá ngọc cánh vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang?
Em,
chính em ngày xưa đó
Ước xây đời lên tột định nhân gian
Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn?
Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang
Tôi,
chính tôi ngày xưa đó
Cũng đeo vòng mơ người đẹp lâu quá
Rồi một hôm tôi gặp Nam
Nhưng
thán ôi quá bê bàng,
bao tiếng hát cung đàn,
người chẳng màn còn chê chán.
Nhìn đời thay lắm phụ phang,
Mượn tiếng hát cung đàn,
Quên niềm đau dĩ vang.
Hãy
đậu dòng tố lan tràn,
Lên gát tía huy hoang,
Siêu độ theo nước mắt nàng.
còn đâu đâu lá ngọc canh vàng còn đâu đâu quyền quý cao sáng
em hỡi em ngày xưa đó
đến bây giờ
phiêu dạng giữa chân giang
Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn,
Đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang,
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
Tôi thoáng buồn,
tưởng giọt lệ đại trang.
Rồi
một hôm tôi gặp Nam,
đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lại lặng
Nhưng Thán ơi quá bé bàng
Bão tiếng hát cung đàn
Người chẳng mang con chê chán
Nhìn đời thay lắm phụ phang
Mượn tiếng hát cung đàn
Quên niềm đau dĩ vàng
Hãy đấu dòng tố lan tràn,
Lên gác tía huy hoang,
Siêu đổ theo nước mắt nàng.
Còn đâu,
đâu lá ngọc cánh vàng,
Còn đâu,
đâu quyền quy cao sang.
Em
hỡi em ngày xưa đó
đến bây giờ phiêu dạt giữa chân giá
Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn Đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang
em nhớ xưa rồi em khóc tối thoáng buồn thương giọt lệ đại trang
em em nhớ xưa rồi em khóc tối thoáng buồn thương giọt lệ đại trang
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoáng buồn thương dòng lê đại trang
Giọng hết tình này ta chả nỡ người
Giọng hết tình này ta trả nỡ đời,
Trả hết tình tôi vật nỡ cóng thôn.
Mắt đã mu loa vì đợi tín xa Tóc trắng bạt mau vì nỡ yêu nhau
nào biết ngày sau trả nợ tình nhau
trả hết trả hết cho người
trả luôn
mắt môi nụ cười trả sớm đời còn hư không
Này gió,
gió bay về trời,
Này hoa sẽ rơi về cổi,
Con ta,
đường nào cho ta?
Em ơi anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này
nhớ vòng hoài
Em ơi anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này chờ đợi
Chờ bóng mai
Trả hết,
trả hết cho người
Trả luôn
mắt môi nụ cười
Trả sau đời còn hư vọng
Ngày gió,
gió bay về trời
Ngày hoa sẽ rơi về cội
Chả hết,
chả hết cho người
Đời còn hư không?
Này gió,
gió bay về trời
Lời hóa sẽ rơi về cồi
Con ta,
được nào cho ta?
Em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mơ mơ ơi trả hết trả hết cho người trả luôn mắt môi nụ cười trả xong
đời còn vư khóc
Nay gió, gió bay về trời
Nay hoa sẽ rơi về cổi
Con ta đường nào cho ta
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Dù lòng em chỉ dối gian,
nhìn lá thu rơi,
biết em đang dần xa
Những chết đắng ân tình này,
mà lòng người nào có hề
Dẫu biết yêu đương là cuộc tình,
mình chẳng có ngày mai Có ngày mai
Sống cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày thoáng
Nhấp trên đắng ân tình này
Mà lòng người nào có hai
Dẫu biết yêu đương là trò đùa
Mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Anh trang khuya năm nào
Nhạt nhòa vàng xa khuất mán sương
Tàn đêm còn yêu hát mén sâu
Bước chân lặng thầm
về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu đương ngày nào
còn vang mãi trong ký ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vâng trang khuyết ta mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có ai
chỉ dối giá nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhẫn trên đắng ân tình này mà lòng người nào có hai
Dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
Sông cuốn trôi đi hoài,
lá khô rơi rùng đầy,
bà sao ta muôn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng,
nhập trên đắng ân tình này
ai có hai
ai
có hai
ai có hai ai có hai
ai có hai ai có hai
ai có hai
ai
có hai
Với bóng đêm
Đã thế những nỗi đau thương chua cay
Đâu không ai hay khi em đã bước chân theo thuyền vui kia đi rồi
Nào người em quên lương cho ta quá đau buồn
Giữa quả đời làm người tình xịt quá mê dại
Ôm lòng vỡ nát
Chút hết trong ly rượu nồng
Đã trót đã lỡ yêu em rồi
Ta lỡ trao em rồi
Ta say ta hát hiêu ngáo lời tình si mê
Em có hay không nào
Giọt mai những chén chua cay này
Liêu biểu như gá dù ca buồn
Lạc thang bước với nỗi đau
Đưa ta qua những nỗi đau thương này
Giọt nồng ta sẽ dưa quen đi đôi mắt ưu tình
Ánh mắt đâm đuôi đôi môi đam mê đôi tay buôn lời
Em yêu đã giết ta trong một đêm ôi mê buồn
Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi
Mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men
Đã thế những nỗi đau thương chua cay
Đã cho đá lỡ yêu em rồi
Ta lỡ trao em rồi
Ta say ta hát nhiều ngào lời tình si mê
Em có hay không nào
Giọt mai như chén chua cay này
Liêu biểu như gá du cá buồn
Làm thang tước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyện
Ta chót ta lỡ yêu em rồi
Con tim ta lỡ trao em rồi
Có hay không nào
Giọt mai những chén chua cay này
Liêu biểu như gá du cá buồn
Lang thang bước về nỗi đau
Tình yêu ta năm xưa trao nhau đã như không còn
Nụ hôn xưa đôi ta trao nhau đã như phai tàn,
Lệ chia ly ngập tràn bao mắt những đêm nguyện,
Lòng này có quên người,
Cánh hoa tàn,
giấc mơ tàn.
Cậu xin cho đôi ta quên đi những yêu thư buồn,
kỷ niệm xưa giờ này là bóng trăng phai tan,
tình này đã nhạt mờ.
Lòng vẫn nhớ những lúc chất đầy dấu ái ơ,
tay trong tay đam mê ngất sai bên tình,
môi trong môi với lời êm ơm trắng khi liệt xa.
Môi với lời em ấm trắng khi liệt xa
đêm nay sao chỉ còn hình bóng bước trên đường xưa
Khóc cho tình thương đau
Khóc cho niềm u sầu
Em ra đi,
không lời trang trời,
lúc sau cuối
Khóc cho người yêu xưa,
khóc cho bờ môi mềm
Em nay ra đi cho anh thêm niềm chua xót,
thêm đáng cười
Em đang ngang láng nghiên,
trong chiếc quán tay buồn như còn ngủ mệt
Và em ơi trong tim anh đang còn xa xa
Lần sau cuối anh mong em hãy về đây
Giờ đây em biết anh còn yêu anh còn thương anh
Còn đang muốn yêu em hoài
Mãi yêu muôn đời
Tình trông yêu góng anh ngồi đây mong chờ em
Trong dù em đã đi xa rồi
Trên môi sao ấm nồng,
bóng em giờ nơi đâu,
xa mãi xa
Giờ đây em biết anh còn yêu anh,
còn thương anh, còn đang vẫn yêu em hoài
Tình trông yêu vắng anh ngồi đây mong chờ em trong dù em đã đi xa rồi
Trách sao ngày xa xưa, hay dối hợp,
trách sao tình đã lỡ
Khóc cho tình thương đau,
khóc cho niềm u sầu
Em ra đi,
không lời chăn trôi lúc sau cuối
Khóc cho người yêu xưa,
khóc cho bờ môi mềm
Em nay ra đi cho anh thêm niềm chua xa,
thêm đắng cay
Em đang nằm lắng im trong chiếc quan tài buồn như còn ngủ mệt
Và em ơi trong tim anh đang còn xót xa,
lần sau cuối anh mong em ấy về đây
Còn yêu anh, còn thương anh, còn đang vẫn yêu em hoài
Tình trông niềm vắng anh ngồi đây mong chờ em trông dù em đã đi xa rồi
Ai ơn còn trên môi sao ấm nồng bóng em giờ nơi đâu xa mãi xa
Còn yêu anh, còn thương anh, còn đang vẫn yêu em hoài
Vẫn yêu muôn đời
Tình trông yêu vắng anh ngồi đây mong chờ em trông dù em đã đi xa rồi
Trách sao ngày xa xưa, hay dối hợp
Trách sao tình đã lỡ
Giờ đây thành đá như tàn vỡ