Ta say trời đất cũng say
Ta điên vì những buồn phiền
Ta buồn ta chán rượu đời vì đời bạc tựa như vôi
Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên quanh ta có mảnh trăng hiền
Ta ôm lòng đất vào tim say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người
Tình đường vào biển khơi sóng nào cướp tận tay tôi, nhớ những đêm lẻ loi nhìn phút người vui nỗi buồn này ai có hay.
Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau biết tình nào đến bạc đầu
Ta biết ta đã già nên người đã vội bỏ ta
Đêm nay rượu ít mà say hay say vì hiểu lòng người
Ta cầu mong kiếp sau này được là cỏ dại xanh tươi.....
Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài.
Và cuộc đời yên trong lòng đất được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây cho tâm hồn tan nát từng ngày.
Cùng điệu nhạc lân ly huyền bí dìu lòng người sang chốn đam mê đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đầy, ngày yên vui hạnh phúc ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say cơn đau và vũng lầy, để anh đi để anh viết bằng yêu thương bằng nước mắt bằng con tim đọa đày, tìm quên trong miệt mài để vui nỗi buồn còn đây.
Con tim nào không hay đổi thay cuộc tình nào không lắm hận sầu, ngọn đèn vàng lung linh hè phố điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay.