Người ơi! Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn.
Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu.
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân
vào đường yêu.
Đêm ấy mưa rơi nhiều.
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu.
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm.
Mùa Thu thương nhớ bao lần đi về với tôi.
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi.
Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên.
Đời việc gì đến sẽ đến
Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên.
Tình thương gởi theo gió chiều
Nhờ trao đến cho người yêu
Rừng sâu suốt đêm thâu, người đi đã bao lâu
Mà không biết tương lai về đâu
Ngày ấy đã xa lắm rồi
Còn ghi nhớ trong lòng tôi
Là giây phút chia phôi, lời thương tiếc xa xôi
Chìm trong mắt trên môi một người
ĐK:
Mai ai về đâu đó
Qua miền biên giới nhớ cho ta nhắn đôi lời
Quê hương ngày xưa ấy
Đây người em gái vẫn yêu ai đến trọn đời
Chờ người về chung say miền nam thêm yên vui
Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi
Giờ này người đi trong gian khổ
Vì hoa môi không nở, ánh mắt quên tình thơ
Màu tím dần lan cuối trời
Hoàng hôn đã như tàn phai
Vầng trăng sáng lên trời, mình tôi đón sương rơi
Mà thương nhớ không bao giờ vơi
Người ơi về lên mái nhà
Tìm vui khúc duyên tình ca
Lòng tôi ước mai sau, đẹp đôi bóng bên nhau
Chiều nay chấp tay tôi nguyện cầu
Cầu cho sông núi, hết cơn sầu đau
Cầu cho đôi bóng, sống đời với nhau