Gặp em từ buổi xem nhà
Dòng ca ngọt êm xít bao,
lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào tựa như giấc mơ phương nào.
Từ khi gặp em anh buồn,
lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm
Anh luôn mong gặp em hoài,
cho lòng vơi hết đắng cay
Xin em chớ vội lấy chồng,
như người ta hát riêu bông
Như người ta trách lá riêu bông yêu bông
chờ em chờ đến bao giờ
để anh về thêm giấc mơ
đành ôm mỗi thương từ đâu
thì thôi em hãy cho anh xin
hẹn em kíp sau ta gặp nhau
Gặp em từ buổi xem nhạc
Rồng ca ngọt êm xuyết bao
Lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào
Tựa như giấc mơ phương nào
Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm
Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay
Chờ vội lây trồng như người ta hạc riêu bông
Như người ta trách lá riêu bông
Chờ em chờ đến bao giờ
để anh về thêm giấc mơ
đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau
đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ,
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ.
Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ,
Chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa.
Tôi muốn quen em những ngày đời ưa dầu sáng
Tôi muốn yêu em những tình nghĩa thua bạc vàng
Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm
Mà mình thì tay ngắn làm sao với được em
Những khi
hoàng hôn lẻ bông
Những đêm nằm nghe gió lồng
Ngoài trời nhiều hạt mưa rơi Lòng tự hỏi lòng
Cuộc đời đơn côi có buồn không?
Tôi vẫn có đơn không hận sầu không hờn rối
Tôi vẫn có đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người ơi
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ
Chiều một mình đi phố,
hồn không nắng không mưa
Tôi muốn quen em những ngày đời ưa dầu sáng
Tôi muốn yêu em những tình nghĩa thua bạc vàng
Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm
Nhưng mà mình thì tay ngắn làm sao với được em
Những khi
hoàng hôn lẻ bông
Những đêm
nằm nghe gió lồng ngoài trời nhiều hẳn mưa rơi
Lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn coi có buồn không
Tôi vẫn có đơn không hận sầu không hờn rối
Tôi vẫn có đơn quen chuyện đắng cay như rồi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người ơi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người ơi
Ước Hẹn Lại
Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ
Nhưng bóng một hôm trên đường giã phố thì tôi gặp người yêu này lào
Đôi mắt nu tư thật buồn nàng nhìn tôi,
rồi quay mặt bước đi như không hề quên biết.
Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi,
trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thương bay.
thương vây
em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỳ lệ từ khi mới quen nhau
ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướp vai tôi trong những đêm dần hơn
Rồi ngày tháng êm trôi,
cuộc đời chia hai lỗi.
Bóng một hôm có thịt hồng báo tin vui,
tin em lấy chồng.
Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không?
Người tình của tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa
Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm ngẹn ngào
Thôi trách nhau chi,
chuyện tình dù dơ dáng,
đã tan thành khói xương như quên vào dĩ vãng.
Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi,
cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng.
Em
dĩ vãng đôi mình được dân tộc.
Mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau
Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướp vai tôi trong những đêm dần hơn
Rồi ngày tháng êm trôi cuộc đời chia hai lối
Bóng một ôm có thiệp hồng báo tình vui,
tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không?
Tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa
Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào
Cách nhau chi,
chuyện tình dù dơ dáng,
đã tan thành khỏi xương,
như quên vào dĩ tạng.
Đôi mắt người xưa,
xin đừng buồn vì tôi,
cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng.
Xin đừng buồn vì tôi,
cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ lòng.
TÔI CHỜ VỚI ĐÂY LÚC ĐÊM VỚT LÊN
RẮNG MẶT TRỜI MƯA PHỤ XƯA BỘN TÊNH
GÓT MÒN TÌM DƯ NGÀY XƯA
bao nhiêu kỷ niệm êm ái một tình yêu thoát trên tầm tay
tôi trở về đây với con đường
xưa
đâu bóng người thương cô nhân về đâu
tiếng buồn trợt đầu đây vòng đưa công viên lành lùng hoang vang
Ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà anh
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bối xóp
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên
phố buồn mình tôi bước chân lè lôi,
giây dứt trời mưa bóng nghe mặn nối
nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi,
xin ghi nhạc lòng thương nhớ,
mình gói nhau có nhân u sầu
Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Cáng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tim dư ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tâm tay
Tôi trở về đây với con đường xưa
Đau bóng người thương cô nhân về đâu
Những buồn trợt đâu đây vòng đưa,
Tông Vinh lành lùng hoang vắng,
Ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu.
Thu đêm thu đi,
cho lá vàng lại bay,
Em theo bước về nhà anh.
Tình xưa đã lỡ,
thời gian nào bối xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên
Phố buồn mình tôi bước chân lè lôi
Giây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin khi nhạc lòng thương nhớ,
mình gọi nhau có nhân u sầu
Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi,
xin khi nhạc lòng thương nhớ,
mình gọi nhau có nhân u sầu
Chờ đủ ngứa cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ
Trời làm mưa cho ướt áo em thơ,
mưa rơi từ bao giờ
Tình yêu đó phối va vào sương gió,
những đêm mưa tính nhỏ,
gợi nhớ tôi học cho
Tâm tình thường hãy ngò,
Sương tan về chung phố
Những lúc trời chiều đô mưa.
Mưa,
mưa rơi qua khổ buồn,
Chạnh lòng bao nhớ thương,
Chuyện tình yêu vấn vương.
Ngày xưa đường mưa ước ê chê,
Cùng đứa đón nhau về,
ấm đôi nhận tình trẻ.
Một người sáng cuộc đời,
một người đêm tay gối,
chia ly có gì vui.
Trời mưa nghe ra vuốt con tim
Dù anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm
Chờ em đêm vắng với cô đơn
Ngõ hồn mưa ngập lôi
Tình hộp tàn nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn
Và từ đó những đêm trời mưa gió thấu chăng người tinh nhỏ nuôi nấn cả một đời
Mỗi tình thời xa ấy giờ đầy đường hai lối mưa gió về buồn nào ngồi.
Mưa,
mưa rơi qua khổ buồn,
chạnh lòng bao nhớ thương,
chuyện tình yêu vấn vương.
Ngày xưa đường mưa ước ê chê,
cùng đứa đón nhau về,
ấm đôi nhận tình trẻ.
Một người sáng ngang cuộc đời,
một người đêm tay gối,
chia ly có gì vui?
Trời mưa nghe xa vuốt con tim,
du ánh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm.
chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối
tình hộp tàn nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn
và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tinh nhỏ nuôi nấn cả một đời mỗi tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào
Và từ đó những đêm trời mưa gió Thâu trăng người tinh nhỏ
Nụi nấn cả một đời Mỗi tình thời xa ấy
Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào
Hôm nào xuôi miền trung chuyến xe đêm anh gặp em Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lê chân
Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má riêu hiền Áo em màu tìm
Đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau Nói nhau nghe câu chuyện cũ
Tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời
Giờ gặp lại nền thấm môi em tính hẹn hò
Tìm lại ngày mơ
Khi chân đến quê em nắng ban mai
Hồn nhẹ lên khóng hoa tươi
Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nỗi Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về
Và cùng một tàu ấy anh về Nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào
Tao về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa.
Lòng buồn ràng rào nhớ hôm nào xuôi miền trung chuyến xe đêm anh gặp em
Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ chân
Chuyện đời sầu đắng vấn vương đôi má riêu hiền
Áo em màu tìm
Đậm đá vì là buổi ban đầu ta gần nhau
Nói nhau nghe câu chuyện cũ
Tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời
Giờ gặp lại nệt thấm môi em tính hẹn hò
Tìm lại ngày mơ.
Khi chân đến quê em nắng ban mai
Hồng nhẹ lên khóm hoa tươi
Hoàng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nổi
Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về.
Và cùng một tàu ấy anh về,
nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm
Đêm nay cô đơn nghe gió lành giọt vào
Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa
Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa
Một mãi qua cơn mê,
xa cuộc đời bình bông,
tôi lại về bên em.
Gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình gióng trời
Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thùa linh đinh
ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà
tình người sao cơn mê vẫn say
dù bao tháng năm đau thương dập vui
Trường quen vắng ta mai ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đầy sau cơn mê sông càn lại thành rong Xuôi về ngọn quê hương
Ngày đó tay em dài,
vung cuộc tinh thần đầy,
mơ toàn chuyện trên mây.
Còn tôi như cánh chim,
sẽ bay đi muôn phương,
mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành,
hãy đem cho mọi người.
Tình người sao cơn mê vẫn sang
Dù bao tháng năm đau thương dập vui
Trường quen vắng ta mai ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đầy sau cơn mê
Sông tàn lại thành rong
Xuôi về ngọn quê hương
Ngày đó tay em dài
Vung cuộc tinh thần đây
Mơ toàn chuyện trên mây
Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người
Vì lá hoa thật nhiều,
trái yêu thương đầy cành,
hãy đem cho mọi người.
Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh
Tuy bé nhưng thật xinh thang ngày sống riêng một mình
Nhà ở bên em sống trong rào sang
Quen gầm nhung đài trang đi về sẽ đón đưa
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Tôi với cây đàn âm thầm thở thang
Và cô nàng bên xóm
Mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen
Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xào
Như lời âu im mạnh nong của đôi lứa yêu nhau
Hai năm trôi qua nhưng tình không *** ngó,
tôi sợ thân mình là bọt bèo,
làm sao ước mơ duyên tơ mai sau,
tôi sợ ngang trái là mong đời chúa xót thương đau.
Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa,
Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ.
Nhờ thời gian phương thuộc hay thần tình,
Chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên.
Hôm nay
đôn cánh thi phòng,
em báo tin mừng lấy chồng rào sang
Đời em nhiều may mắn,
có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao
Như lời âu im mạnh nồng của đôi lứa yêu nhau
Hai năm trôi qua nhưng tình không *** ngó
Tôi sợ thân mình là bọn bèo
Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau
Tôi sờ ngang trái là mong đời chúa xót thương đau.
Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa,
Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ.
Nhờ thời gian phương thuộc hay thần tin,
Chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên
Hôm nay
đón cánh thi phòng
Em báo tin mừng lấy chồng rào sang
Đời em nhiều may mắn
Có nhớ anh nhạc si hèo này không?
Đời em nhiều may mắn,
có nhớ anh nhạc sĩ hèo này không?
Vàng cây lá bay,
đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Đầy đôi mắt nhung kiếm xa môi mề,
tìm đến cơn mê.
Nịm tin đã lạnh theo tháng năm xa bằng.
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa,
Bao nhiêu sắc hoa,
là bảy nhiêu tâm tình mạng ý thơ mong chờ.
Nếu thương bên nhau,
mà sao lời thương yêu đó,
bờ môi nào đắng đo.
Năm tháng xa vời,
đời có vui với ai.
Ta áo xanh hoèn màu thương mỗi ân tình xưa
Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi
Và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ rằng mấy tim nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài
Buồn tóc xôi quên cài
Đèn xôi bóng đêm
Sương rơi chân mềm
Sao rơi bên thềm
Hàng cây xa bằng
Xoay cơn mê đầy
Tìm đến bên em
Vòng tay ngã ngàn nghe đắng môi trắng đêm
Em ơi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày
Ai khóc ai sau ngày
Nếu thương bên nhau
mà sao lời thương yêu đó bờ môi nào đắng đo
năm tháng xa vơi đời có vui với ai
ta áo xanh hoèn lò thương mỗi ân tình xưa
yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi
Và ước mơ những gì,
hàng Mỹ khép mờ rằng mấy tim nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài,
buồn tóc xôi quên cài
Đèn soi bóng đêm,
sương rơi chân mên,
sao rơi bên thềm
Hàng cây giá bằng,
xoay cơn mê đầy,
tìm đến bên em.
Vòng tay ngỡ ngàn nghe đắng môi trắng đêm.
Em ơi em,
lời hứa xưa đã phai.
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày Ai khóc ai sau ngày
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày Ai khóc ai sau ngày
Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang?
Em,
chính em ngày xưa đó
Ước say đời lên tổ tình nhân gian
Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn?
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang?
Tôi,
chính tôi ngày xưa đó Cũng đều mong mơ người đẹp lâu quang
Rồi một hôm tôi gặp nàng Đem tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lại làng
Những tháng ôi quá bè bàng,
Bao tiếng hát cùng đàng,
Người chẳng mạng còn chê chán.
Nhìn đời thầy lắm phu hoang,
Mượn tiếng hát cùng đàng,
Quên niềm đau dĩ vàng.
Hãy đấu dòng tổ lang trang,
Lên gác tía huy hoang,
Siêu đổ theo nước mặt nàng.
Còn đâu,
đâu lá ngọc canh vàng,
Còn đâu,
đâu quyền quỷ cao sang.
Em hỡi em ngày xưa đó,
đến bây giờ phiêu bạc giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn,
đời tôi vẫn nghệ sĩ thênh thàn
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoáng buồn thương dòng lễ đài trắng.
Rồi một hôm tôi gặp nàng,
đem tiếng hát cùng đàn,
với niềm yêu lại làng.
Nhưng thằng ôi quá bè bàng,
Bao tiếng hát cùng đàn,
Người chẳng mạng còn chê chát.
Nhìn đời thấy lắm phù phàng,
Mượn tiếng hát cùng đàn,
Quên niềm đau dĩ vàng.
Hãy đấu dòng tổ lang trang,
Lên gác tía huy hoang,
Siêu đổ theo nước mặt làng.
Còn đâu,
đâu lá ngọc canh vàng,
Còn đâu,
đâu quyền quý cao sang.
em hỡi em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạc giữa trần gian
gặp tôi vẫn tính nhà cung đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ thuyền thang
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoáng buồn thương dòng lễ đại trắng.
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoáng buồn thương dòng lễ đại trắng.