Thùa ấy xa xưa có một nàng,một nàng thiếu nữMột đoá hoa hồng tình phơi phơi tuổi mới trăng trònCuộc đời hồng nhắn cay và đắng thôi thì lắm trái ngangBao nhiêu cha làng yêu nàng đi theo xin nàng tim vàngNàng vẫn không mangNàng đã chốt yêu yêu một chàng,một chàng ca sĩTình ơi ơi tình chàng đã có,đã có gia đìnhNgười đời cười chê cho tình đó như là gió với chàngÊ sao duyên mình không thành như bao cô nàng thân tìnhNàng khóc một mìnhThy ơi Thy ơi Thy Thy có biết không ThyKhi con tim yêu đương là sống với đau tươngKhi con tim yêu đương là chết với u sầuThy Thy đã biết cớ sao Thy buồnĐi sau vùng đất nước,Đi sau vùng đất nước,Đi sau vô rừng quên tình,hãy đi vô rừng trốn mìnhTình vẫn u sầuTừ đó không ai ai còn gặp,gặp nàng đâu nữaChỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mìnhRồi một mùa đông chim nhìn thấy,thấy nàng dưới gốc câyTương tư nhân tình khôn lương,đấu thương ngu tình vô cùngNàng chết trong rừngThi ơi thi ơi thi,thi có biết không thiKhi con tin yêu đương là sống với đau thươngKhi con tin yêu đương là chết với hù sâuThi thì đã biết,cứ sao thì buồnTÔI KÊ NGƯỜI NGHÉ ĐỢI LÁN VÀ ĐIỆP MỘT CHUYỂN TÌNH CÁI ĐĂNGLúc tuổi con thơ,tôi vẫn thường mộng mơ nên chép thành bài thơThỏa ái,đẹp vui như bóng trăng,say đắm bên làngLặn như bóng hoa ngàn,yêu thương vô vàngNguyện thề nón nước sẽ không hề lia tanTrung đô chùa xa,chiều tan trường về đẹp cùng làn chung bướcCuối nèo đường đi,đôi bóng hẹn mùa tì,Lan khóc đợi người đi.Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói,thương mãi nghe anh,em yêu anh vô cùng.Nếu duyên không thành,đi với Lan cắt tóc quên đời vì anh.Nhưng đâu ai ngờ lời sư đã chứng minh khi đời tàn vỡLan đau buồn quá khi hai điệp đã đi say mộng gia đìnhAi nào biết cho anh đời qua chú cây duyên đánh lỡ vì aiBao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đâyVùi chôn từ đâyLỡ một cúng đànPhai tráng tình đời lạ vòng giây hoan chaiNếu vì tình yêuLăn có tội gì đâuXáo vương vào sầu đầuĐang sớm mà tim như đã chếtRiêng bóng cô đơnĐôi môi xinh phai tànThương thay cho nàng,buồn xa nhẫn thế nấu thanh cửa tự điVùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh,tuy bé nhưng thật xinh,tháng ngày sống riêng một mình.Nhà ở bên,em sống trong rầu sàngQuen gấm nhung đài trang,đi về sẽ đón đưaĐêm đêm, sứ ánh trăng vàngTôi với cây đàn âm thầm thở thanVà cô nàng bên xóm,mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quenTôi ca không hỡi,tôi đàn nghe cũng dởNhưng nàng khen nhiều và thật nhiềuLàm tôi thấy trong tâm tư xuân giaoNhư lời ấu im mặt nồng của đôi lưỡi yêu nhauHai năm trôi qua nhưng tình không dắt ngỏTôi sợ thân mình lạ bọt bèoLàm sao ước mơ duyên tơ mai sauTôi sợ ngàn trái là mộng đời chua xót thương đầuRồi một hôm tôi quyết đi thật xaTôi cố quên người ta như hình bóng trong gia mơNhờ thời gian phương út hay thần tinChỉ cách đôi tình xuyên nên người xưa đã quênHôm nay đón cánh thiệp hồngEm báo tin mừng lấy chồng giàu sangĐời em nhiều may mắnCó nhớ anh ca sĩ nghèo này không?Đập vỡ cây đàn dần đời,đập vỡ cây đànNgười ơi, người ơi,tình ơi, tình ơiĐập vỡ cây đàn dần đời,bác trắng như vôiDần người điên đã quên lờiĐập vỡ cây đàn dần người,con gái yêu đànBuồn ơi, buồn ơi,làm sao để ngủiĐập vỡ cây đàn dần người,đôi trắng thay đenDành đời trở như bàn tayChuyện ấy qua, tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồnEm bảo tôi rằng,anh đi học đànĐể đàn theo lúc em ca,những ngày hoa mộng đời taTôi yêu nàng,nên vội vàng lên tínhĐi tìm theo học đàSau một năm trường,tôi trở về quê hương,nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi.Tôi hỏi thăm tỏ tình người trong xóm tin nàng,nàng đâu, nàng đâu,nàng đâu, nàng đâu.Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh,rồi cùng xây đập gia đình.Tôi sót thương nàng và rồi tôi khóc thương mìnhĐời ơi còn chi,đàn ơi biệt lyĐập vỡ cây đàn dần người đôi tráng tay đenDần đời trỡ như bàn tayĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không xuyênĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thànhĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng sợ sàngYêu ai cũng lỡ lạc dù rằng tôi chẳng lỗi chiĐời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâuVì ngày mai em lên xe hoa bước theo chồngĐời tôi cô đơn nên tôi không hề chạy emTôi quên rồi những chuyện giang rửa từ khi mới yêuTôi quên,tôi đã quên rồi emGiang rửa khi tình yêu tôi không say trên bạc vàngTôi quên,tôi đã quên rồi emEm khóc làm chi nữa bận lòng gì ké tráng tayTôi xin xin chúc em ngày maiHoa gấp ngọc ngà luôn vây khoanh em cả cuộc đờiDuyên tôi duyên kít luôn sợ gianNên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhânĐời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơnDù ai đẹp đôi nhưng duyên tôi vẫn lành lùngTrời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đâyTôi không hề trách đời hay sần đời mâu đổi thếĐêm trở về em khóc thầm trong tayĐã yêu nhau ai nữa để buồn cho nhauXin em hiểu *** đời anhLên đèn ký phong trần nổi trời theo ngày thángAnh đâu có gì,anh đâu có gìNgoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho emAnh có đòi hỏi gì đâuĐã biết rằng anh bàn tay chẳng đi vào đờiÀ chỉ cần hai đứa mình yêu nhauCó em bên anh sẽ đẹp tình mãi sauTÔI CHỜ VỀ VỂ ĐÂY LÚC ĐÊM VữA LẾRăng mắt trời mưa phố xưa buồn tên,Gót mòn tim dư ngay xưa.Bao nhiêu kỷ niệm êm ái,Một tình yêu thoáng trên tầm tay.Tôi trở về đây với con đường xưa,Đâu bóng người thương cô nhân về đâu?Tiếng buồn trợn đấu đầy vòng đường,Công viên lạnh lùng hoang vang,Ngọn đèn đêm đứng im cuối đời.Thu đếnthu đi,cho lá vàng nhẹ bay,em kheo bước về nhà aiÂn tình xưa đã lỡ,thời gian nào bối xóa,ký niệm đâu ai đành lòng quêPhố buồn mình tôi bước chân lẻ loiGiây dứt trời mưa bóng nghe mặt môiNỗi niềm chuyện tâm tư người ơiXin ghi nhạc lòng thương nhớMình gọi nhau có nhân vũ sơNgày xưa ai lá ngọc cành vàng?Ngày xưa ai quyên quý cao sang?Em,chính em ngày xưa đóƯớc say đời lên tột định nhớn raNgày xưa ai mến nhạc yêu đànNgày xưa ai nghệ sĩ lang thangTôi,chính tôi ngày xưa đóCũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoaRồi một hôm tôi gặp nàngĐem tiếng hát cùng đànVới niềm yêu lai laNhưng ta nôi quá bè bàng,bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chê chánNhìn đời thái lắm phù phán,mườn tiếng hát cùng đàn với niềm đau xí vangHay đâu sông tố lan tràn,lên gác tí huy hoang siêu độ theo nước mặt nàngGặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn,đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thangEm, em nhớ xưa rồi em không?Tôi thoáng buồn, thương thông lệ đại trangBước lang thang qua từng vỉa hè,biết đi đâu đêm dài bơ vơ.Người yêu ơi, em đã xa ngangTình yêu ơi, xin vơn khăn tàngAnh mất em đời,như cánh rìu băng xaVẫn lang thang như kẻ không nhàMới xa em,nghe buồn nghĩa trangNgười yêu ơi,em chắc đang vuiNào em hay,anh xuất đơn côiGom góp kỷ niệm,giây phút tình chia phôiEm ơi em ơi,tha rằng ngày xưaEm đừng thề,trong cuộc đờiYêu mãi anh thôiThì ngày nay,anh đâu muộn phiềnKhi em ngoạn mặt,cho anh bỏ cuộcTrong nước đua tìnhEm ơi em ơi,tha rằng ngày xưa em đừng thềTrong cuộc đời yêu chỉ anh thôiThì ngày nay anh đâu tuyệt vọngPhóng ba ngọc lòng trông theo bồi hồngEm bước vu quỷCứ lang thang như kẻ điên cuồngBiết đêm nay đi về nơi đâuTự suy tân khu phố công viênVề Gia Long bày lá mẹ nghiênKhông bước chân nàngAnh buốt lành con timPhút ban đầu ấy,cứ xanh màu giấy,biết nhưng chưa gửi emNgó đi chung một lối,đôi khi định nói với em một lờiTình muốn còn ê,chung bước đường về,nào biết được khi,nói lên nỗi niềm,thì nèo vào tim,mờ rồng hãy kết môi thầm trao duyên.Cuối xuân hè tới,nhưng chưa lần nói lá cưu rơi lại rơi,ngắm xe xua ngược lối,kết hòa ngày cưới có đôi tim vào đời.Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòngĐợi chờ hồi ấm để rồi cây đắng đến tay một hiệp hồngDòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chín đoTình yêu như hoa nơ biết em yêu mà anh chờTừ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nóiMà rồi biết lý không một lần hé môiTừ nay duyên kịp tìm trong mộng thôiGió cù lành ra,bao nhiêu là lá,bấy nhiêu cơn sầu đauCánh thư ban đầu ấy,chép trong lòng giây nhấp bao kỷ niệm buồnĐừng trách người đi,sao lỗi nhịn đanTình chỉ đẹp khi ai ơn không chọnMột lần vào thu là lần băng giá khơi sầu tâm tư