Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung,miền Thủy Dương,ruộng hoang nước mặn đông chua,thôn xóm tôi sống đời dân cầy.Quê hương tôi ấp ộ trường sơn Quê hương tôi là đầy nước cháy dôi muôn Sông cát dài biển xanh thái bìnhĐêm trăng cao tiếng hòa ơi,lời mẹ ru,trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan,và trai gái quê gơi lời chân tình.Qua bao nhiêu tuổi đời ngang nhiênquê hương tôi ta tới khỏi lửa điêu tànthông sông làng ngần ngơ lầm thanHò ơi,hương giang ơi,Gia tư kinh thần mong mơ,lòng tôi xanh,Chia tay nhau biết trở về mùa hồn.Đầy phương Nam,lúa xanh bóng dừa uốn quanh ta sức tráiĐem cánh tay quay vùng ngày maiNgười đi đêm dân ca tiếng hò,tiếng hò miền trung về miền namNhống nỗi ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước nonTa quên đi bao tiếng thương tuổi hờn tuổi xaHôm nay đi giữa dòng lệ rơiMẹ Việt ơi,từ nay hiếm trọng đời trai,theo bước chân những người quá rồ.Ta yêu thương đất mẹ mà thôi,quê hương ơi,dù sinh tháng gửi cho người,Trong tiếng cười sòng không đầy vỡNgày qua,giá tư đất mẹ mà điVì nghe tình quêtình nước đôi bêNước chia hai đường nước chưa vềXót thương cho người lỡ câu thềLên đường tự ly,hỏi lòng mình lưu luyến gìMẹ ơi,chỉ con đất mẹ mà thôiĐể con,con đi dị dữ cho đờiTrong lòng kiếp con người,phải thương nhau hỏi,chớ quên lời,mong một ngày mãi,tráng hoa đất mẹ niềm vui.Hò ơi,ơi à ơi,mẹ thương con ra cầu ai tựVợ trông trông lên ngùi vọng phuChiều chiều,chiều chiều trong bể biển khuLòng cầm hờn oán quân thu.Ơi à,à ơi,à ơi.Chiều naylối về đất mẹ là đây.Đường xưacòn ấm ưu bóng trăng cây Có nghe đêm trường tiếng ru hơiCó nghe đêm trường tiếng ai ươi Suối lệ đòn huyềnGiữa lòng đất mẹ triêng miênCó nghe đêm trường tinh phù hơiCó nghe đêm trường tinh ái vâySuối lề đòn viênGiữa lòng đất mẹ triêng miên