Giờ chia tay lần cuối nghẹn cười, mà nghe tim đớn đau rả rời, tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn thương vẩn nghẹn lời, trời ơi ai thấu chăng lòng tôi
Đường em đi lụa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bẽ bàng, nhìn nàng nuốt lệ mà đi. nuốt lệ mà đi người ơi,
vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tranh hai quả tim mơ.
giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình, bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly.