Nhạc sĩ: Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Trần Thiện Thanh, Hồng Vân (NSND)
Lời đăng bởi: fenghui.liu
* Đường lên dốc đá, nhớ giữa hai người đã một lần đến Tình yêu vừa trơn, xóa tương cho chàng cuộc sống phế nhớ Tiếc tay cho thân trai, một nữ đời chưa qua hết Trách thay cho tơ duyên, chưa thấm nồng đã vội tan Hồn ngật ngứa điên cuồng, cho trời đất cũng tan thương Mặc hổ đau mình duyên Hàn mạc đã xôi về quê cuống, sâu thân năm nhớ hoang Mộng cầm hơi, ôi đừng thương tiếc tuổi, cho nhau mà thôi Đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đời Còn gì nữa, thân tan xin để, một mình mình đớn cố Tìm vào cô đơn, đất quý nhân gầy đón chân chàng đêm Người xưa nào biết, trốn xưa ngắp đường pháo cười kế hoàng Trốn hoang liêu tiêu sư, hàn ấm thầm nghe trăng vỡ Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia Trời đất như quay cuồng, khi hồn vánh vốn lên cao Mặc tử nay còn đâu Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng láng chung bước Cuối nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, là không đợi người đi Lần cuối gặp nhau là khẽ nói, yêu mãi nghe anh Em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành Điệp ơi lán cắt tóc quên đời vì anh Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tàn vỡ Làm đau buồn quá, khi hai điệp đã đi say mộng gia đình Ai nào biết cho ai, đời khóa chua cay duyên đành lỡ vì anh Bao nhiêu niềm vui, cũng vui trốn từ đây Vui trốn từ đây, lỡ một cùng đàn Và chẳng tìm đợi, là vòng giây oan trai Nếu vì tình yêu, lán cỗ tội gì đâu, dẫu vướng vào sầu đau Rồi nàng buôn thở thân, chẳng còn môi trang điềm qua màu phân Để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo mơ Hoa không tươi khi hay nàng nhìn nói, chỉ muốn ngừng tiếng hoa Trời gồng thương nên đêm đổ dòng tố cướp đi cuộc đời nàng Sao người về đây, kể tìm nhưng thôi đã mất còn đau Ôi buồn làm sao, đời thông xưa này vắng mong người yêu Ôi đời học tan, học rồi tan như mây kia gặp gió Tràng tương tư bao năm về bên ấy, vắng đi từ đây Rồi mộ tràng đã được ngỡ cạnh nàng như lời xưa thề vượt Năm hiếu hắt đến ngàn tù an dân, dưới mùa sâu đất vắng Một chiều dưng gió lỏng, một chiều dưng nhớ chuyện bên đồi thơ Tôi kể người nhé, đời lãn và điểm một chiều tình cay đau Đường lên dòng đá, lưỡi đêm chân ta nhớ câu chuyện xưa Năm hiếu hắt đến ngàn tù an dân, dưới mùa sâu đất vắng