Hớt hồnEm,anh xin em một lần cuốiĐừng trách anh,đừng giận anh,nhé emAnh,em văn anh,anh nói điAnh nói đi,anh nói sẽ không bao giờ buồnNếu,ngày mai nếu, chúng mình xa nhauNếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhauEm chuồn giấu đời ngàn năm lạnh giáNếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhauĐừng,đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn,vời vỡiThả anh nỗi,thả anh trách,rằng em dối gianthật nhiềuBây giờ,chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhauEm nói đi,em nói điDù chỉ một lời làm tan nát lòng nhauNếu ngày mai nếu chúng mình xa nhauEm chuôn giấu đời ngàn năm lạnh giáNếu ngày mai nếu chúng mình xa nhauEm xin muôn kiếp yêu anh mà thôiEm,giờ hai đứamình xa nhau rồiĐường em đi hoá răng ngập lốiĐường anh về giọt mưa tơi bời Anh,em văn anh kỷ niệm ngày xưaDù hôn hút thựa như giấc mơĐừng bỏ xóa,đừng quên nhé anhThôi,mình nhìn nhau lần cuối đi anhMãi xa cách rồi,chừng nào thấy nhauThôi,mình nhìn nhau lần cuối đi anhMãi xa cách rồi,nhớ nhau nhiều hơnAnhchắc không bao giờquên được bóng giang năm xưa Em,em chắc không bao giờtìm được tình yêu lần nữaCho nhau nụ hôn cuối cùng,nghe sao đắng chát trên môiDừng dừng ngắn lệ khóc cho cuộc tìnhcòn nhiều dối gianMãi xa cách rồi,chừng nào thấy nhauNhớ nhau thôi,mình nhìn nhau lần cuối đi anhMãi xa cách rồi,nhớ nhau nhiều hơnRồi nhớ nhau nhiều hơn