Người đi đi ngoài phố,chiều nắng tắt bên sông.Người đi đi ngoài phố,bóng sáng sơ êm đêm.Thành ghế đã chiều công phiên.Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi.Người đi đi ngoài phố,chừng bơ ngơ bơ vơNgười đi đi ngoài phố,mấy dấu chân lạc lờiHình bóng của người xa xưa,còn đâu còn đâuTình duyên đã lỡ lạThôi chia tay nhau từ đây,nghe nước mắt vây quanhSáng xem đâu thương suốt cả một đờiNhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ướcMấy khi tình đầu kết tròn mong đổ anhXin từ giá đường phố trăng mưa mauLàm chi mây mồi canh nước mắt niêm tạ tưThành phố của người yêu xưa còn đâu còn đâuGiờ đây xin giã từNhìn lá mê bay nhớ kỷ niệm hai chúng mìnhNgày đó quên nhau vương chút tình trên tóc mâyĐôi mắt thơ ngày hoa nắng ưm đầyĐẹp tựa như lá mê bay nên tình anh trót vâyNgày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối nàyTừng lá me bay vương cốt hài hoa bướm sayTờ nắng đơm bòng trên má em hồngĐẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơTa xa nhau lúc hè về vương xác vương buồnNếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơiMùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong siêu ***Lứa còn đột cháy quê hươngGiờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vấy chàoVùng lá mê bay năm tháng dài thương những aiEm cố quên đi thương nhớ làm gìTình mình như lá mê rơi trên dòng suối biến khơiYêu mà chi khi nước mắt không cònTâm hồn mình quả u hoài và buồn như đại dươngĐà từng đêm nghe trang đầy tiếng thức lời ru ngọt của đoan trườngNhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiềuNhưng lần đây gió sang mùa ngủ lạnh trên bờ môiTìm bao khuya ánh đèn mờ nhạt khoang dần phố gầy một mình tôiĐam mê ơi tha thứ hết cho người từ nay giữ cuộc đờiĐi đường ai nấy đi rồi một ngày maiTrên đường thiên ly nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đáng quênChồn vùi đi bao phút xây thiên thần,cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ.Bao giăng không, trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm buồn.Tôi xin người cứgian dỗi Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi Cho tôi còn được thấy đời vuiKhi cơn mưa mùa đông đang đến Xin giả từ ngày tháng rồng trờiĐôi tay này vẫn chưa mongCon tim này dù lắm lông đôngTôi yêu người bằng nỗi nghiệt oanKhông than van và không trách oanCho tôi trọn một kiếp đam mêÔi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vuiTrở về cân phòng này đơn côiMỗi ánh dù nỗi đau tuyệt vờiKhi màn đêm phụ nữa đôiLà thời gian cũng như ngừng trôiThương yêu này người hãy nhận lấyTrong tay người,hồn sẽ cuồng sayBao khuôn khóa vụt bayTôi không cần và nghĩ ngay khiAi chia bay thân tôi khỡ dàiTôi yêu ngườihồn trắng tình trôngTôi vẫn cứ đợi mongmùađông đang đếnVì lỡ thương nhau nên đôi mình đánh đau khổVì lỡ thương nhau nên duyên tình mình rộng tốNgày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắngChúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đổi lừaGiờ đã xa nhau duyên không chờ đánh lỡ hẹnLòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấuNhau khi duyên tình mình răng rỡThương *** người em nhỏNgày theo chồng lên xe hoaThôi anh, xin anh đừng có buồnTình nào không cay đắngTớ duyên xe hoai mà không trònCon đường tình đâu cònMột lòng son tim héo mònThôi anh xin anh đừng xôi lòng xin anh đừng xôi lòng ngày vui sao anh khócEm lên xe hòa đưa lỗi về khóc cho duyên lỗi thề em về đi thôi biết lệMình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổMình như thương nhau duyên không tròn lòng rồng tốTình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nợ,Đô người nào bước gọi mà không lệ quen đôi mi.Người ơi!Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm,Dòng đời là trôi tiếc nhớ,Mơ vui là lúc ngàn đắng cay,Xe tâm hồn.Tôi khóc khi trời mưa buồn hắn hiêu,Lòng mình thầm nhớ dĩ vắng,Đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu.Đêm ấy mưa rơi nhiều,Sọt mưa tan tác mưa mùa ngâu.Tiến chân người đi,buồn trẻ đôi mắt thấm ướt khi biệt lyNghe tim mình gió bút,hồi còi xe nát không dầnXót thương vỗ vàng,nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêmMùa thuthượng nhớ bao lần đi về có đôi Mã người còn vắng bóng mái Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồiTừ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tin,Đợi việc gì đến sẽ đến,Nhưng ai bạc béo mình vẫn không đánh lòng quên.Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộngTôi xin giấm vòng tay mở rộngVà đón người đi vào tim tôiBằng môi trên bờ môiNhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nởThương còn đi yêu thì chưa đếnTên gọi tên,tình chưa đổ bến,nèo mố mã tiên.Nằm nghe cô đơn,quang bước trong buồn,Gió bút về tìm sau rơi cối đêm.Nhà văn mang nhiều cây đắng,dù hồn đi hoang.Cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cườiTôi xin dâng tình tôi trọn đờiNgười ơi người,xin đừng e ấmLàm tiếng ngẹ ngàoĐừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổĐừng nói xa nhau cho mất lệ huyền mờLời thiết thao qua tâm tư tròn mỏng tròn mơTết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờMình đã đi chung trên con đường sáng giữaMình đang dều nêu nghe trước bệ mương nguồnMàu áo xưa em đan cho người nặng hành trángCó bạc trắng với phong xương vẫn còn động tình thươngĐời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít,vì mấy khi yêumà chẳng được được người yêu.Được người yêuCho cho rất nhiềuNhưng nhìn chẳng có bao nhiêuNgười ta phụ hoàn thơChẳng biếtChỉ có đôi ta không bao giờ ly biệtChỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầuĐừng khóc cho tương lai mây thuyền ngược về đâuVới một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sâuĐôi khi anh trộm nhìn emXem rung nhanh đó bây giờ ra saoEm có còn đôi ma đàonhư ngày nàokể từ khi vắng anhem như tấm vải lùa nhauthương thâu đêmgiấc mộng xanh saoanh có bề nàoai đón đưa emcuộc đời là vách chânlà rào thưamột mai mưa ướt áo em,áo mỏng đường mòn,dàng nhỏ thân quenđôi khi anh trộm nhìn em,xem đôi tay dẫn phong trần năm xưaanh có còn mê sông hồqua từng ngàyKể từ khi vắng anh,em như tấm vải lùa nhauĐêm thâu đêm,giấc mộng xanh xaoAnh có về nào,ai đón ai đưaNhớ đón ai đưaCuộc đời là vết núi,là tường mây,quê hương nắng cháy đêm ngàyMà anhchiêm vút cánh bay,thăm thấm đường dài,không về thăm emLỡ yêu rồilàm sao quên được anh ơiNhững đêm buồn nhìn về dễ vắng xa xôiĐêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tìnhMà đánh quên sao anh giờ đánh quên saoTình mình hôm nào đâu ngờ dần chìm baoNhớ thương ôi lạ baoNhững lúc anh giã từ chiều phai cuối trờiNhìn hoàng hôn rơi nắm tay em buồn khẽ nóiMình yêu nhau mãi suốt đời nghe anhChiều kia sẽ vui và màu hoa sẽ phaiChúng ta sẽ không bạc màu như nắng hoaVà đẹp như ước mơTiếc hay rằngThời gian không ngủ trên môiLỡ xa rồiTình chung sẽ chẳng như vuiĐã thương nhau rồithì quên sao đây một người đến thâu mong một người nơi nào còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhaumình gặp nhau như lùng mới quên ban đầu cớ sao anh ngập ngưngNhà tôi đơn côi mời em ở lại,Kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương.Mã ta sự từ thua,Thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mạc.Nhìn ngoài mưa tôn xáo nghe lấy vào hồngMấy năm cách biệt chỉ vui đêm nayChuôn với tâm tình của hai chúng mìnhMột lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môiCòn đêm nay hơi,nếu mai đi dù nhớ mang theo nụ cườiCòn tôi đêm mơ,còn tôi đợi chờThì dù xa rồi tôi vẫn là của ngườiTôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mong mơTôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờTôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớChiều một mình đi phố,hồn không nắng không mưaTôi muốn quên em những ngày đời ưa dầu sángTôi muốn yêu em những tình yêu thua bạc vàngTôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắmMà mình thì tay ngắm,làm sao với được emNhững khi hoàng hôn lẻ bóngNhững đêm nằm nghe gió lòng ngoài trời hiu hát mưa rơiLòng tơ hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không?Tôi vẫn cô đơn không hền sầu không hền rốiTôi vẫn cô đơn quên chuyện đáng cay nhiều rồiXin hãy cho tôi ghen ảnh phúc em lần cuốiDù tình là mây khói,là cây đáng người ơiKết hoa để tặng emKết hoa để tặng emĐêm năm xưa có gió heo mâyGió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèoTrả lại anh con đường tình năm cũĐường tình ơi ta với ta một mình thôiThà quên đi những chúng ta chưa hề quênAi lên xứ hoa đào,rừng chân bên hồ nghe chiều rơi.Nghe hơi giá lên vào hồn người,chiều xuân mây êm trôi.Thông reo bên suối vắng,lời rìu giặt như tiếng tơ.Xuân đi trong mắt biết lòng dàn dào nên y thơ.Nhẹ tâm tư mơ ước mộng đang nguyên,đẹp như chuyện ngày xưaAi lên xứ hoa đào đừng quên bước lên theo đường hoaHoa bay đến bên người ngại ngầnrồi hoa theo chân aiNhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoaLăng lăng trâu sương khói rồi bàng hoàng theo khói sươngLạc dân vào quên lãng rồi đường hoaLăng bước trong lãng quênÔi,màu hoa đào,màu hoa đào,chiều xuân đàoÔi màu hoa đào như môi hồng người mình yêuÔi màu hoa đào đã bao lầnvì màu hoaMà lư khách lắng hôn thơ dường chân lắng xuCho tôi bớt mơmộng chiều chiều,nhìn mây trôi xa xaBao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vươngRồi chiều nay lá khô rơi đây,có người nhìn buồn lấy.Góm nhớ thương,sươi tình cô liu,ấm thêm lòng ít nhiều.Tâm tư băng khung,ngày đổi ta đến đây,cung vườn xưa trốn này,nhặt hoa tim rùng.Cài lên áo,có ai đâu ngờ hòa tim cả người thươngHương xưa ơi, tim đâu thấy kỷ niệm bơi một màu hòa timCòn lại đây,những khung trời trở vơ,tháng năm lòng ngóng chờRồi từ đó những đêm buồn mang tới Thương nhớ khôn ngôi người xưa xa cách rồiÂn tình suốt đời giấu trong lòng riêng nực nợ mà thôiNhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhauCác bạn có thể nhìn thấy tên làng của bà Nguyễn Thị Hạnh,Câu đang kết hoa,bao nhiêu xác hoa Là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờNếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó Bơ môi nào đẫn đóĐời có vui với ai,ta áo xanh hoen màu,thương mỗi ân tình xưaYêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi,và ước mơ những gìHàng mi kép hờ răng mây tim nhớ ai,nhớ ai trong đêm dài,buông tông xôi quên càiTông xôi quên càiĐèn xôi bóng đêmSương rơi chân mềmSao rơi bên thềmHàng cây xa băngSuối cơn mê đầyTìm đến bên emVòng tay ngỡ ngàngCóhay thành phố không đêm nghề ai khóc ai sâu nàyChờ lê vắng anh lòng em thấy buồnNhớ gì cho bằng em nhớ người yêuNgười yêu tôi vẫn mong chờTrọn đời trọn tiếp yêu nhauXin em hãy nhớ đừng quênVui lòng sao vẫn buồnĐêm thời gian bằng khói thuốc vang tayTìm đâu mỗi mắt một ngườiNgày nào mình bước chung đôiGiờ này anh bước lẻ loiEm ơi, nhiều đêm anh nhớ về emLàm sao anh ngủ được yênƯớc chi mình không ngăn cánhEm ơi, anh nghèo hay bàn tay trắngAnh biết đời còn nhiều cay đắngAnh làm sao đẹp lòng em yêuThì không thấy nhau lòng như héo gầyNếu mà sau này không cưới được nhauThì anh xin lỡ câu nàyDù rằng mình cách xa nhauMà lòng mình không thiếu tình yêuĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyênĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thànhĐời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dỡ dàngYêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chiĐời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâuNgày mai đây em lên xe hóa bước theo chồngĐời tôi quên cô đơn nên tôi chẳng trách emTôi quên rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêuTôi quên,tôi đã quên rồi emGiang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc vàngTôi quên,tôi đã quên rồi emEm khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tayTôi xin,xin chúc em ngày maiqua gắm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đờiriêng tôi riêng kiếp luôn dở dàngnên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhânđời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơndù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lành lùngtrời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đâyCòn đời luôn đổi thayĐã biết anh vô tình,mà lòng em vẫn yêuĐã biết anh hơi hờ,mà em vẫn nhớ thươngĐã biết khi yêu ai,lòng nề mang đắng cay,đã trót mang trong timMột hình bóng giáng ai,phẫu vắng đêm khuya tànLạnh lùng lệ bước hoang,giọng gió qua bao lầnCòn hoài mong cố nhận,những lúc anh bên emMà hồn anh vắng xa,những phút dài xa nhauLòng càng thêm khu đauSao mùa xuân không đến khi đông tàn?Sao hồn ta như chiếc lá thú vàngKiếp cô đơn,chậm chơn buôngTrong bóng đêm dài chỉ một mình ta với taÔi, còn đâu giây phút yêu ban đầuCùng đàn xưa vương vấn môi tơ sầuChò chơi thua bé,anh ưa kéo mó câu,Chờ em khắp mõ rườn.Cô bé đimiều cười, run run bờ vai,Tây ôm trăng vinh môi.Chiếc tàu mõ nhỏ bé,anh giã người phù xe,Hỏi đi đâu bé à?Mẹ đi đâu bé à?Em trả lời nhà em ở quê thuônMột câu anh lại kêuLàm vui cô khách nghèoTrò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôiGiờ em quên mất rồiMưa đô liên hội kỷ niệm xưa mùa côiMây áo hồng bò cuồng trôi ngông trông,mơ câu anh một bóngngồi nghe sao thắng lòng.Khi em sang sông làm sao mà biếttrời tan vì đêm mưaEm ơi em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia lyKhi em phu quý làm sao chợt nghĩchuyện mò câu đáng gìVì ai còn nhớ tên Phu Kéo Mô CâuChờ giống cô khách nghèoNày đã hẹn rồiTuổi thơ tim đauNhư tan tắt bê dôKỷ niệm xưa hơn rồiAnh lỗi mòn trở môThì em say tiếng cườiVui với ngườiMà mặt Phu Lẹ LộiRồi ôm mơ câu cần côi,tình bay xa cuối trờiCòn gì giờ đây em sao nhớ thương đây vờiMộng tình còn trong tim hay chết theo ngày thángCòn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầuAi nỡ quên tình nhauĐời còn gì vui hơn trong phút say được yêuCòn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡVì đã chót yêu rồiThì xin ghi đổi lờiDù xa cắn phương trờiÔi duyên ta đã lỡ rồiThôi tâm tư cạn hết lờiMong lòng ta mang thêm nỗi niềm sâu suốt đờiĐường khuya tối đêm bước âm thầm một mình tôiGiờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưaBỏ lại mình tôi mang thương nhớ theo ngày thángNgười tôi yêu đâu rồi,người yêu tôi đâu rồiTình tôi đã chết rồiGió về miền xuôi,anh đưa em cuối nẻo cuối đường.Gió đầu non,gió lọt đầu gành.Đường em đi,đường nâu hoa khắp luống cây.Trên đường em đi,đường nâu hoa khắp chiến trường.Em đi đường nâu hoa khắp chiến trườngGió,gió về là về miền suốiAnh đưa em nước lớn nước sôngĐể em qua sông qua rủi thâm trôngGió về miền suối qua bốn vinh năm vộiĐó vẫn đưa em ngược xuôiEm ơi em ơi,đường về quê xa mấy bước,đường về quê xa mấy ngõ,mà sao người nỡ bỏ quên đường.Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây,trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường.Một lần nhìn hoa răng đầu ngõMột lần cài hoa đỏ lên timMột lần rượu em sang nhà mớiTình yêu trong tâm vơiNgọt tiếng nói thơm hơiCho tôi được một lần nhìn trang soi trọn tốiMột lần nhìn mây ngủ quên trôiMột lần trần thương yêu ngàn lối,niềm tin ta về tới,người sáng trên lưng đôi.Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay,dập rìa hoa đó đây.Ngày đó được nghe súng im hơi,đời thôi oán thôi hờn,mênh thương cùng kiếp người.Tôi được một lần nhìn quê hương người sáng,một lần nhân nghịa sống lên ngôi.Người người cùng chúng vui một lối,đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.Hát nữa đi em,lỡ ngày kia sông cạn đá mòn.Hát nữa đi em,cuộc tình ta chưa hết đoạn đườngHát nữa đi em,khơi bêm hồng đốt lửa đêm đenChuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn,đời ai cũng có những tâm sự buồnChuyện ngày xưa nắng trưa ngà bóng dừa trên đường mòn hai đứaAnh đánh đàn em thời làm ca sĩ nghe cũng buồn lắm lyNgày đó đã xa rồi cương tiết sầu lên môithoáng qua trong đời người xưa tìm tớiBây giờsống lại giấc mơHát nữa đi emLấy vừng chăng tô đẹp má hồngHát nữa đi emDù buồn vui cay đắng mặn nồngHát nữa đi emNói liền tương lai,rồi ngày mai có nhau trong đời,đường đi hoa nỡ xanh vai tuyệt vời.Anh ơi,nếp vào lòng em,Má kể bên nhau ta những chuyện ngày qua,cho mỗi duyên thêm mần màn.Anh ơi,nếu mà sau này giấc mộng không thành,thì đánh đôi ngã chi lý,chứ đừng sao làm chi.Anh ơi anh hỡi,duyên tình dù lắm thương đâuNhưng lòng ta mãi yêu nhau,cho thời gian không uống mờAnh ơi anh hỡi,xuân về nào có đâu xaAnh ơi,nếu còn yêu nhau,nhớ đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly,hiền vấn vương làm gì.làm gì hờhờCâu sơEm chính em ngày xưa đóƯớc xây đời lên tột đỉnh nhân sanNgày xưa ai mến nhạc yêu đànNgày xưa ai nghề sĩ lang thangAnh chính anh ngày xưa đóCũng đeo bông mơ người đẹp lâu quanRồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cung đan với niềm yêu lai lạcNhưng thanh ơi quá bé bàng bao tiếng hát cung đan người chẳng mang con chi chanNhìn đời thấy lắm phu phang mường tiếng hát cung đan với niềm đau dĩ vangNghĩa là đau dĩ vangHây, đôi sông tố lan trànLên cảng tế huy hoangSiêu đồ theo nước mặt nàngCòn đâu, đâu lá ngọc canh vangCòn đâu,đâu quyền quỹ công saoEm ơi em ngày xưa đóBạn xưa chân xaĐời tôi vẫn tiếng nhạc cung đanĐời tôi vẫn nghệ sĩ lang thânEm, em nhớ xưa rồi em khócAnh thoáng buồn thương dòng lệ đai trắngEm bảo anh nếu em là nữ hoàngAnh xin gì thì em sẽ ban choNhưng nỗi chứ không như ngôi đâu nhẽ,Vì vua thường hay tròn lắm cung phi.Và một hôm em ghé đến thăm anh,Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình,Anh nỗi dối thưa đây cô bạn học,Đã lâu rồi còn mới được gặp nhau.Cứ mỗi tháng em lại đến thăm anh,Sau mỗi tuần em đến thăm anh một lần,Rồi quên dần hàng đêm em anh đến,Nên lãng giềng thay thế bao nàng giàu.Khi niềm đó và còn bao nhiêu nữaEm của anh giờ là vợ người taĐể anh mãi đau thương vì ước nguyệnTháng năm dài chưa xóa được tình emNếu được làm người tìnhLạc vào mắt ai tớCho hồn bớt dài khờNếu được làm người tìnhĐùa tộc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hônNgạn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thèm thùng thắp trên môiXin gió xa thôi đừng đùa làm ra tuyển trăng làm đôi má thêm hồngTình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời,Một hôm đánh thức hồn thơ,Đón chân hồng quen xưa đã từ kịp nào.Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đắm ấmĐã qua từng mùa lá bay,đã nghe tim giạt rào,hồn đã ngất ngayNếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngàoNếu còn là người tình thì thôi thay màu áo,thôi sóng mắt sôn sao.Vì thời gian khôngđợi còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say.Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tình.Thôi em hãy đi về,vinh biệt kể từ đâyCòn luyến lưu làm chi,còn vấn vương làm gìAi thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biếtChuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoạiAnh đơn dân em kia xế vắng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơChiến trời báo ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệmNào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi taEm biết làm sao hơnMôi tóc, làn môi và thư tìnhAnh xin gửi lại emVới tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại emDù mãi em theo chung đờiĐời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiênAnh hiểu giùm em nào ước muốn dâu sáng với tình xuyên trai ngangEm vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đem lòngChuyện tình đôi ta nghẹt ngào chăm đắng muôn cây,thôi vinh biệt thiên thuTôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời,mùa chiều nhé mưa mây thay ngủ buồn răng lốiVõ vương trên đường dài,mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơiKhi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tayCó mấy ai ngờ chiều nay là đâyCánh bươm theo lái những kỷ niệm buông trôiNói chi lần cuốiHôm nay bạn đi con chân theo nhịp dàiNhư nụ hoa nở thêm cánhĐã phân ly một lần,tiến anh thêm một lầnÁo đẹp màu trình nhânTôi anh đôi bàn đường ta rìu nhauAnh đi tôi ở mình phối đường sauTiến người yêu trước đến giờ bàn đi sâuGây thêm nhiếp câuGiang tuy bao la mạ đầy trời mâyTâm tư khi duyên không chờn tim nào thấyLối đi hôm nay hứa hẹn chan đêThế mà đời mình chỉ như bóng mâyLâu không chăm sói tình xưa khôn nguôiTrong tương lai là cơn gió trôiĐôi khi chân nghe tinh tâm từ vòng nèo vềNgược dòng thời gian đưa hôn đi tìm quá khứLũng môi không còn mềm giấc mơ không nẻo timBóng ngà chiều loàng tiênNghe hơi sương lạnh chi em trôi mưa Mưa,tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơKiếp mình lá mến tên đoạn tàu trong đêmĐêm hoang yên liềnNgười có thương thân tôi nghệ sĩThì đừng có thương như thương hại đời Và đừng có nghe chi thiên hạ thường *** pha tôi kíp sương caNgười đến đâyđêm đêm phong trà Đèn màu kết hoa thương yêu mặn màTôi xin người nhìn lệ sân khấu hãy tin tôi hơn lời caRiêu nồng đố người đã say chứaÂn tình này sao không gắn bóĐời là những dòng nước vô tưTa là thuyền sống đưa xa bờNgười đó còn có nghe tôi,tâm tình đầy vươn lên đắm đùiNgười đừng trách một kiếp cầm ca,con tâm nào không muốn phương tơNgười nói đi như tim người nghĩ,làm nghề sướng ca tôi mang tội gìHoặc là có chăng tôi mang tội đờiLàm cho nhân thếsay mêNgười nói đi cho tôi một lờiDần ngày sương ca tôi khônglạc lờiTôi ơn người,phần tâm tôi muốn kiếm hương tơ cho đời vuiNgười nói đi cho tôi một lờiNgày xương ca tôi không lạc loại,tôi ơn người,phần tâm tôi muốn kiếm vương tơ cho đời quê.
Đang Cập Nhật