ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

LK Nhạc Trữ Tình Bolero Remix

-

DJ

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát lk nhac tru tinh bolero remix do ca sĩ Dj thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat lk nhac tru tinh bolero remix - Dj ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát LK Nhạc Trữ Tình Bolero Remix chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc LK Nhạc Trữ Tình Bolero Remix do ca sĩ DJ thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát lk nhac tru tinh bolero remix mp3, playlist/album, MV/Video lk nhac tru tinh bolero remix miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: LK Nhạc Trữ Tình Bolero Remix

Lời đăng bởi:

Đôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiềuMà ơn tình đó trả lại bao nhiêuĐời anh là cá cuốn tương laiMà tôi giờ chỉ tay trắng đôi tayLàm sao chung đường chung bướcXin anh đừng nhắc tên tôi làm gìNgờ nhưng không biết hãy tìm quên điCánh lỡ cất bước xa điLòng tôi đau so thức giây phút phân lyƯớc mơ còn ước mơ gìNgoài trời đổi mưa như mưa trong lòngMưa rơi ướt đôi tâm hồnTình yêu bỗ cánh bay điMang về trả lại chẳng saođể cho nhau buồn lòngđể cho nhau buồn lòngTình như chiếc lá rác rụng bên sôngHỏi anh anh có biết hay khôngmà sao anh đế tôi nhớ tôi mongĐôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiềuMà ơn tình đó trả lại bao nhiêuĐời anh là cá cuốn tương laiMà thôi giờ chỉ tay chẳng đôi tayLàm sao chung đường chung bướcHãy tìm quên điTừ khi anh lỡ cất bước xa điLòng tôi đau xa vỡ xuôi phút phân liƯớc mơ còn ước mơ gìNgoài trời đôi mưa như mơ trong lòngMưa rơi ướt đôi tâm hồnNhưng mà sao anh ấy tôi nhớ tôi mongLặng lẽ buồn thiêu đứng nhìnGiữa đường sờn dấu lắng thêmNghe nhìn nhìn nắng lòng mình nao naoBa người chẳng biết làm saoKhi không có kẻ buồn thiêu đứng nhìnBơi lòng đã chót nặng thươngThôi ta đứng lại,ngường đường em quaNgười đi vui với một ngườibiết rằng một người đáng cười mà đauDù sao, không muốn chuyên đầuDù sao, em cũng qua khầu là xongBây giờ,chẳng biết làm saoLẽ nào gặp lại,lẽ nào là ngỡNhà em, một bức tư thơChiều nay nhớ quá thân thở bước quaĐể nghe được tiếng em cườiĐể nghe tôi giót một ơi thở buồn Đoàn yên dânĐoàn yên dânMột người đi với một người,một người đi với nụ cười hát hiuHai người vui biết bao nhiêu,một người lặng lẽ buồn thiêu đứng nhìnGiữa đường cơn gió lặng thiêng,nghe nhiên nhiên nắng lòng mình nao naoBa người chẳng biết làm sao,khi không có kẻ buồn thiêu đứng nhìnĐiều gì đồng đã trót nặng thươngThôi ta đứng lại ngừng đường em quaNgười đi vui với một ngườiBiết chẳng một người đáng cười mà đâuDù sao cùng mối xuyên đầuDù sao em cũng qua cầu là xongBây giờ chẳng biết làm saoLẽ nào gặp lại lẽ nào làm ngỡNhà em một bức tương thơBây giờ chẳng biết làm sao,lẽ nào gặp lại lẽ nào làm nữaNhà em một bức tướng hứa,chiều nay như quá thân thở bước quaĐể nghe ngược tiếng em cười,để nghe tôi giót một ơi thở buồnChiếc áo bạ ba trên dòng sông thấm thầmThập thoáng con sườn bé nhỏ tới mông mànhNóng lá rội nghiêng tóc dài còn ướng đổHồ dân tơi em vẫn đẹp nắng đờiNhớ chiếc xuồng tưa năm nào trên bến thủLấm câu hòa rèo gọi gắt tan sôngÁo trắng xuồng tưa mắt cười em khẽ quàiNgười tương ước ơi em vẫn đợi chờĐẹp quá quê dương,năm đẹp vô ngân,Về sớm sáng một người phải hiểu lầm vô.Đàn em trao nghiêng sông sâu mùa lúa nhiều,Về bến đên kheo thấy chân đời người yêu.Em xinh xươi trong chín áo bà ba,Em đi mau kéo trên chân xoa đêm,Em quá bến bức từng thơNhớ ký niệm xưa nắng xuồng đêm trắng tỏEm gái ninh kiều tóc dài chảnh lưng thoĐất nước mình đây vô xuồng ghia bé vọngMà không thôi nhớ thương anh đầy nhớĐẹp quá quê hương, đẹp vô ngưngĐẹp quá quê hương, đẹp vô ngưngĐẹp quá quê hương,đẹp vô ngưng Và đêm qua bến bất từng thơNhớ ký niệm xưa lông xuồng, đêm trắng cỏEm gái mình kiều tóc dài cũng lưng thôngĐất nước mình đây giấu xuồng, ghe bế bồngMà không thôi nhớ thương anh đầy nhơiHồ Chán ơi, nước suối xương một dòngĐể một lần nói sao cho cạn lòng,nói sao cho dừa thươngHầu gian ơi nước suối dư một dòngGiấu hoa để một lần nói sao cho cạn lòng,nói sao cho dừa...Dừa thươngKhi biết em mang ký cầm caĐêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đờiBỏ tiền mua vuiHỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không?Đừng nói nữa anh ơiXin đừng nói nữaLàm gì em nghĩ rằngĐời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêuTình yêu,em sợ tình yêu,vì tình yêu như là hương hoaLỡ mai sau,em mất người yêu,em vội vàng yêuNgày mai trên đường phố này,những đêm khuya có anh đưa về Sóc nhỏ,xa như anh ghèn,có anh đưa em về bên mơNếu anh đưa em về bên mơKhi trót măng duyên kia cầm taEm xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đờiChỉ cần anh thôi,chỉ cần anh thôiCòn tin em nữa thôiĐời vẫn trẻ anh ơi,xin đừng nói đến tình đờiVề lại sáng giữa nhìn đôi ta mãi còn nhớĐời anh như con thuyền trôiGiữa dòng sông mơn mông lãng duCơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vangRồi hôm nay không là mơVòng tay em giú anh làm thơBiết mong chờAnh biết bây giờAnh đã yêuThuyền anh trôi trên sông tình emEm đã cho anh giây phút sao độngNgười ai cho anh đường yêuThuyền anh trôi trên sông tình emTôi vang xin, tôi vang xin, đừng đến nữa tình yêu ơiTình yêu cho tôi chỉ ngủ ngây ngânTình yêu cho tôi chỉ lòng em sayĐể tình yêu đêm thương đau và nước mắtĐể tình yêu đêm cho tôi lòng trôi câyNgười ơn cho tôi chỉ lời ấn áiNgười ơn cho tôi chỉ phút ngây sayĐể giờ đây anh cho tôi lợn cay đauĐể giờ đây anh cho tôi lắm phù phàngKhôngĐến với tôi, đến với tôi nữa làm gìKhôngĐến với tôi, đến với tôi nữa làm gìThôiTôi vẫn xin, tôi vẫn xinĐừng đến nữaTình yêu cho tôi chi nhiều ngày hânTình yêu cho tôi chi lắm em sayĐể tình yêu đêm thương đau và nước máĐể tình yêu đêm cho tôi lắm chua cayNgười ơi cho tôi chi lời ân aiNgười ơi cho tôi chi phút mê sayĐể giờ đây ơi cho tôi lần đời đắngChúng tôi lắm vô vânĐến với tôi, đến với tôi nữa làm gì không?Đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì thôi?Tôi văn xin, tôi văn xin Và xin đừng nên nhớ tình yêu anhThành phố nàonhớ không em,nơi chúng mình tìm phút êm đềmThành phố nào vừa đi đã mỏi,đường quanh có quên gõng thông giàChiều đăng tay nghe nắng tràn hòa,nắng hôn nhẹ làm hồng môi emMắt em buồn,trong sương chiều anh thấy đẹp hơnMột sáng nào nhớ không em,ngày chung nhận ngày của đôi mìnhThành phố buồn nằm nghe khói quả,người lỡ thương chim dưỡng sương mùTùy bên em trong lóc giao đường,tiếng kinh cầu rệt mộng yêu đươngChúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhauRồi từ đó vì cách xa duyên tình thêmnhạt nhòaRồi từ đó trốn phong bao em làm dấu nhà ngườiÂm thầm anh tiếng thương đờiĐau buồn em khóc chia phônAnh về gõm gõm kỷ niệm tìm vuiThành phố buồn,lắm tơ vương Cơn gió chiều,lạnh buốt tâm hồnVà con đường ngày xưa lá đổ Giờ không em,xoài đá u buồnGiờ không em,hoang vắng phố phường Tiếng chuông chiều,chầm chầm thế lươngTiến đưa người,quên nuôi đôi Quên cả tình yêuDuyên tình thêmnhạt nhòa,rồi từ đó trốn phong baEm làm dấu nhà người,âm thầm anh tiếng thương đờiĐau buồn em khóc chia phôn,anh về gõm gõm ý niệm tìm vuiThành phố buồn, lắm tơ vương Cơn gió chiều,lạnh buốn tâm hồn Và con đường ngày xưa lá đổ Giờ không em,xoài đá u buồn Giờ không em,hoang vắng phố phường Tiếng chuông chiều,chậm chậm thế lương Tiếng đưa người quên nguồi đồn Quên cả tình yêuTiến trông chiều,chậm chậm thế lương Tiến đưa người,người quên nuôi đôiTiến đưa người, người quên nuôi đôi Quên cá tình yêuTình yêu...Tình yêu...Nắng ở trên đầu,nắng trong lòng phốGió ở trên non,gió cuốn bay vềSao em vẫn ngồi mà nghe cô đơnMà nghe ních ngỡ trong hồn,mà thương đôi mắt nỏEm buồn vì mình thương nhauVì mình xa nhau nên mới dần hơnVì mình thương nhau nên nhớ nhớ nhau hồi nhớ nhau hồiem ở nơi nàocó còn mùa xuân không emrừng ngàn lá giótừng đêm nhịp nhớ khi thămmai lỡ không vềchắc em buồn biết mấygiang nhỏ xuân xưacũng nhớ nhớ đêm nàyEm ở nơi nào,có còn buồn không em?Dừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầmNắng ở trên đầu,nắng trong lòng phốGió ở trên non,gió cuốn bay vềSao emvẫn ngồi mà nghe cô đơnMà nghe nét nỡ trong hồnVà thương đôi mắt bỏ em buồnVì mình thương nhau,vì mình xa nhaunên mới dần hơnVì mình thương nhau nên nhớ nhớ nhau hồiEm ở nơi nàoCó còn muộn xuân không emDừng ngàn lá gióTừng đêm nhắc nhở thì thầmMai lỡ không vềChắc em buồn biết mấyGiang nhỏ xuân xưaCũng nhớ nhớ đêm nàySao emvẫn ngồi bằng em cô đơnBằng em nỡ trong hồnVà thương đôi mắt nó em buồnVì mình thương nhauVì mình xa nhau nên mới dần hơnVì mình thương nhau nên nhớ nhớ nhau hoàiSao em vẫn ngồi bằng em cô đơnEm muốn, suy mi minh cưng nhau,suy mi minh cưng nhau, đếch môi,dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa,suy mi minh cưng nhau,đếch môi,dẫn đưa,suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, dẫn đưa, suy mi minh cưng nhau,đếch môi, d��Hoa trái đưa hươngThuyền ái bơn sông nổ cười mơ nam hồngBằng lòng đi em anh đón hoa cầuMùa mưa tổ trẻ dâu khó đưa dâuBằng lòng theo anh dưới mái trăng nghèoVề đây người ở quê chỉ có tâm mà lòngCó tim sườn ba lá để yêu nhauÔi đóa mưa tim trôi liu siêuDòng sông nước chảy liu siêuAnh thấy em nhỏ siêu,nhỏ siêu anh thươngÔi những là đêm ngắm ma sôngNhớ em buồn muộn khócMình ăn ca điệu lý hoa trồngBằng lòng đi em về với quê anh à,một cù lão xanh,một dòng sông xanh,một vườn cây sắc hoa trái đường.Thuyền ai bơn sóng nụ cười mơ nam hồngBằng lòng đi em anh đón hoa cầuMùa mưa tàu tre dấu khó đưa dấuBằng lòng theo anh dưới mái trăng nghèoVề đây người ở quê chỉ có tâm mà lòngCó chiếc xuồng ba lá để yêu nhauÔi đoá hoa,tim trôi liu siu,dòng mà sông nước dài liu siu,anh thấy em nhỏ siu,nhỏ siu anh thươngÔi những đêm ngắm sông nhớ em buồn buồn khóc,mình anh ca điệu lý hoa cầu.Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muộn khócMình anh ca điệu ly hoa cầuLàng tôi nghe đu đưa máy nhịp câu cheLàng bên băng qua kinh nối tình miền quêBuồn vui dâng trong làn giangNghi trưa hè lòng ma nghe ai hát đêm vềHỏi rằngai nâng níu mấy nhịp câu cheLàng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoaCâu che bao nhiêu hè vui một câu vềĐể lòng ai quên hết hả nèNgày đêm bắp nhịp cầu che cho chàng là chàng ở bên ấyThương em là em ở bên nàyCầu che,tích tịch tính tangCầu che,thang tình tình tình rằng nhớ ở đâyThương nhau mà thương nhauCười ao cho nhau về nhà mẹ hỏiQua cầu,qua cầu Hứa dặn hứa dặn hứaQua cầu dễ bayMời ai em tươi qua lấy chồng làngNhờ ai,ai đem ngô lúa về ngoài hiênCậu ơi,ai đem tình rêu trải khắp miềnLòng cậu như đôi cánh chi miềnChiều nay,trắng trong xanh nhớ nhịp câu duyênCậu ơi,ai đâu quên những chiều thân thiênLòng mong,mãi cho dù sông tàn đá mònChỉ cầu kia muốn kia bỡ cònNgày đêm,bắt nhịp cầu treCho chàng là chàng ở bên ấyThương em là em ở bên nàyHơ hơ hơ hơCầu tre,tích tích tinh tangCầu tre,tang tình tình tìnhRằng nhớ ở đâyThương nhau mà thương nhauCười ao cho nhau về nhà mẹ hỏiQua cầu, qua cầuThưa, dặn thưa, dặn thưaQua cầu gió mâyCòn cô bác ai nấy khen bằng ước mong cô gái ngoan nhà mìnhÔi khi ai như cô thâm trong giang hoa gấm hoa tràng đàiÊ mà hôm nay cô thâm không khác chi các cô làng taNón bài thờ nghiêng trong nắng đà áo bà bá riêng quê ấyMà dùng chị em chắn dép cô đi chờ xaThì ra cô thâm nương lên hương người vì cô ăn bớt thơ thuở theo thờiBỏ người thương bỏ trang mê làm chị em xóm dưới nước nước xa gầnVà con cô bác ai nấy khen thầmƯớc chi ta có dâu làn nàAi nay khen bằng ước mong cô gái ngoan nhà mìnhÔi, kể ai như cô ThâmTrong giáng hoa gấm hoa tràng đàiÊ, mà hôm nay cô ThâmKhông khác chi các cô làng taNón bài tờ nghiêng trong nắng tàÁo bà bá riêng quê ấy màCùng chị em chăn dép cô đi chờ xaChờ xaThì ra cô Thâm lương miến hương ngườiVì cô ăn ớt thơ thua theo thờiMọi người thương, báo trang mê Làng trên, xong dưới, nông nước xa gầnMà con cô bác ai nấy khen thằng,ước chi ta có dâu là nàngThì ra cô thăm đường đến hương người,vì cô ăn ớt được có theo đờiÔng người tượng, báo trang mê làng,trên sông, dưới nông nước xa gầnMà con cô bác ai nấy khen thằng,ước chi ta có dâu là nàngAnh xin mời em đi về miền quê xa lách lơNơi quê hương anh có hàng dừa xanhCó ngàn câu hò thăm tình dân tộcAnh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôiNơi anh trao đời ngoài ru bùi ngùiBao năm dấn dà mưa nắng ngược xuôiQua bao ngày thơ,kỷ niệm mong mơ anh đã ghiBao nhiêu năm qua,chẳng về làng quêChắc ngoài đá già,tóc bạc già mồiƠi quên làm sao,kỷ niệm êm đềm của tuổi thơAnh mơ từng mùa cơn gió giật dờRù anh vất mộng tìm kiếp dạo mơMặt trời lên trên khóm treCon chim xinh xinh nói chuyện cạnh meXuống đậu sao hẹ uống giọt nắng hồngEm thương nhiều không lưng ngoài đã khôngVì thời gian quê hương đời đờiCầu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu dẻ tiênHôm nay anh về,dùng lại hàng cáuChâu tháng năm dãi dầu cầm cối từ lâuCho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâuEm vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm treCon chim xinh xinh nói chuyện cạnh meXuống đậu sao hẹ uống giọt nắng hồngEm thương nhiều không lưng ngoài đá khôngVì thời gian quê hương đời đời,câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu dẻ tiềnEm thương nhiều không,lưng ngoài đá còngVì thời gian quê hương đời đời,câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu dẻ tiềnNàng mang tên là Lá Lăn,Lá Lăn người xứ khô mănChưa yêu thương, chưa đau thương nên nàng chưa biết buồnBao trái trắng đang si mê,trời lót vào đôi mắt đẹpThường nhảy múa ca tục nàng trong những đêm hồi làngNàng Lá Lăn vẫn ngây thơ,vụi say điệu múa khô phôTrong tay cô quay chưa biết yêu là gìRồi thời gian trôi quaMôi nàng sớm như bóng vắng tình tươiThường như đôi mắt trong xa vờiThì ra nàng đã biết yêu rồiNàng yêu anh niền kinhNàng thương anh thiệt tìnhNhưng chàng trai kia đã đi rồiLa lan buồn đạt cánh hoa rừngQua bao tháng mong tin xaMà người tình không trở lại buồnĐêm kín ca tâm hồnLa lan khóc nhiều hơnNàng lang thang từng đêm trắngQua bao ghền đá treo leoÔi la lan, ôi la lan nàng chết trên sơn đèoRồi thời gian trôi quaSớm hơi vòng vắng tình cườiThường đưa đôi mắt trong xa vờiThời gian nào đã biết yêu rồiNàng yêu anh tiền kinhNàng thương anh thiệt tìnhNhưng chàng trai kia đã đi rồiLa lan buồn nặng cánh hoa rừngQua bao tháng mong tin raMà người tình không trở lạiBuồn liêm kín ca tâm hồnLà Lan khóc nhiều hơnNàng Lan hát từng đêm trắngQuá bao ghền đã treo leoÔi Lan Lan, ôi Lan Lan, nàng chết trên sườn đèoÔi Lan Lan, ôi Lan Lan, nàng chết trên sườn đèoÔi Lan Lan, ôi Lan Lan, nàng chết trên sườn đèoNước mưa nhiều con đường mà gánh gaoMỗi bay dừng già trò dài mà tay aoHết sâu rồi em có lấy măng khâuCòn em thương bên tay anh mùa đôngNước khẽ càn vương tay lệ đáBiết lòng anh say viên đất lạLà chắc em lo đường chát bom thuAnh lên khói chơi nụ cơm mưaCơn mưa mờ cái cạn đường xua đi nỗi nhớEm xin giữ nắng về dần dầnCanh nhận cây cả mỗi riêng tìnhTừ nơi em đưa sang đến nơi anhNhững bình đoạn lối nhau ra thiền tuyếnNhư tình yêu nói lời vô tậnLà đông trường sơn lối thanh trường sơCùng mắm bóng trên rừng trường sân,hai đứa hai đầu xa thậnĐường giã trận,mùa này đẹp lắmTrường Sơn đông nhớ trường Sơn dâyTrường Sơn dây anh điThương em,thương em bên ấyMưa nhiều con đường mà gánh gàoMỗi bay dừng ra cho dài mà tay áoTết sau rồi em có lấy măng khâuCòn em thương bên tay anh mùa đông,nước khẽ càng bước bay lẹn đáBiết lòng anh say biên tâm lạ,là chắc em lo đường chắt mong thuaAnh lên xe,chơi đậu cơn mưa,cái cả nước xua đi nỗi nhớCàng nhận thấy và muốn xuyên tiếnTừ nơi em đưa sang bên nơi anhNhững bình đoạn lộn nhau ra tiền tuyếnNhư tình yêu nối lời vô tầngLà đông trường sơn lối tay trường sơTừ nơi em đưa sang bên nơi anhNhững bình đoạn lộn nhau ra tiền tuyếnNhư tình yêu nối lời vô tầngLà Đông Trường Sơn,nỗi tên Trường SơnChiều nay gió đông về,dừng chân trên bến xươngĐợi chai gió xương về thăm cô hươngTìm bao nhớ thương mà sau phố phươngVà tình sầu lạnh buốt đêm trươngRồi ngày mai sẽ ra đi phương trờiBiết đâu trên đường vãn éo tư lyBiết đâu cuộc đời ngày mai đổi thayMà tôi vẫn còn nhớ nhớ một giây ban đầuNgày hùng bước chân buồnEm đã xa ngang rồiĐành thôi nhớ mongGửi theo gió đôngTình yêu giá mangVề nơi cuối trời nhớSầu đông còn đến bao giờĐời trai sóng sương về thăm cô hươngTìm bao nhớ thương mà sau phố phươngVà tình sầu lạnh buốt đêm trươngRồi ngày mai sẽ ra đi phương trờiBiết đâu trên đường vạn eo tư lyBiết đâu cuộc đời ngày mai đổi thayMà tôi vẫn còn nhớ nhớ phút giây ban đầuNgày gung bước chân buồn em đã sang ngang rồiĐành thôi nhớ mong gợi theo gió đôngTình yêu giá bằng về nơi cuối trời nhớSầu đông còn đến bao giờĐành thôi nhớ mong gợi theo gió đôngTình yêu giá bằng về nơi cuối trời nhớDẫu đông vốnđến bao giờBao năm qua anh coi ghém từng kỷ niệmPhai nắng còn đường xưa những chiều hẹn nhau mưa đổMưa ướt lạnh và em anh thấy lòng mình xót xaMùa thu năm nào anh với em gặp nhauTưởng rằng mình quên nhau thôi khi đã biết thì yêu rồiĐôi trái tim chở nhau hứa hẹn mỗi đông muôn thuaSương ướt lạnh và em anh thấy lòng mình ra băngNhưng không ngờ, đừng bận chia rẽ cho nhau Cuộc đời đối ta hai lối em giấc mơ giữa trời đơn cuồnCòn anh chơi vơi,ngày tháng mơ vơi nơi miền xa Vời vời,chuộc cu sẽ buồn lưu luyến chưa hề nguồnĐêm đông dài, thời gian nhung nhớ phôi phà Tình vào thiên thu mai mai em sẽ khóc suốt đời anh ơiThì em ơi em vì nghĩa xưa đôi ta về say,mộng lại chung cú xe vào chi bán xe nhạt phaiRồi sau cơn mưa,giông tối sẽ vượt qua,trời đẹp và xanh bao la xoay khắp lối đường anh vềChim em bằng mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ,anh sẽ về bên em ta ấm lại từng cố nhậnMột đêm chăng sao,thao thết thương người xưaNgày giật mùa thu năm qua,ân ai cũ chẳng phải nhòaTa nối lại tình xưa,sống trọn mùa đông muôn thuaChi mẽn về xuân sao,ta thấy đời còn có nhauNhưng không ngờ,mình mừng chia rẽ cho nhau,một đời đôi ta hai lỗi em giấc mơ giữa trời đơn côi.Còn anh chơi vơi,ngày tháng mơ vơ nơi miền xaVời vời, trọn cu sẽ buồn lưu luyến chưa hề nguộiĐêm đông dài, sợ rằng ngưng nhớ phôi phaTình vào thân thu mãi mãi,em sẽ khóc suốt đời anh ơiThì em mơ em,vì nghĩa xưa đôi ta về xâyMong lại, trọn cu sẽ vào khi vãng xe nhạt phaiRồi sau cơn mưa,giông tối sẽ vượt quaTrời đẹp và sánh bao la,xoay khóc lối đường anh vềChim én mặng mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũAnh sẽ về bên em ta ấm lại tình cô nhậnMột đêm chăng sao,thơ thiết thương người xưaNguyên dật mùa thu năm qua,ân ai cũ chẳng phai nhòaTa nối lại tình xưa,sống trọn mùa đông buôn thuaChim én về sốn sau,ta thấy đời còn có nhauChim én về sốn sau,ta thấy đời còn có nhauLời ru buồn nghe manh mang manh mangSau lùi che làngKhiến lòng tôi sơn saoNgày lấy chồng em đi qua con đêCon đê mòn lối có vềCó chú bướm vàng bay theo emBướm vàng đã đầu cháy mũ rồiLấy chồng xóm làm gì để lời giúp thêm buồnDù em thời thiếu đứng xa xôi,còn đâu bao đêm trong xanh tát gầu sông vui bên anhDù em thời con gái kiêu xa,em đố ai tìm được lá diêu bông,em xin lấy lại chồngDù em đời thiếu nữ xa xôi,mình tôi lang thang muôn nơi,đi tìm lá cho em thôi.Dù em thời con gái hay quên,thương em tôi tìm được lá diêu bông,sao em nỡ mộn lấy trông.Em đi qua con đê,con đê mòn lưỡi cò vệCó chúa bướm vàng bay theo emBướm vàng đã đầu cháy bụi rồiLấy chồng xóm làm gì để lời ru thêm buồnRu em,thời thiêu nữ xa xôiCòn đâu bao đêm trong xanh phát ngầu sòng vui bên anhDù em thời con gái kiêu xaEm đâu ai tìm được lá diêu bôngEm xin lấy lá trồngDùem đời thiếu đớn xa xôiMình tối lan thang muôn nơiĐi tìm lá cho em thôiDù em,thời con gái hay quênThương em tôi tìm được lá diêu bôngSao em nỡ vội lấy chồngDù em,thời con gái hay quênThương em tôi tìm được lá diêu bôngSao em nỡ vội lấy chồngGió mùa thu đa đa buồn xa xưa,có ai về miênh hương dưới đầy đămGió mùa hè quá yêu lòng thổn thức,con trăng này hưng hứng dột sầu thươngMái nhà trành lên thâu đèn leo lên,Có ai buồn thao thương bấm cửa khuya.Tiếng đàn kiệm tháng giang mùa nước nổi,Tương tư nàng bóng trắng chỉ mình ơn.Giang ơi!Chữ nơ chữ yên,nàng ơi!Đường lẽ thiên huyềnLục bình trôi nổi,nắng trưa mưa đổiHeo ngọn trậu xanh ai nở sao đànhSao đànhXuống xe câu giá cô hỏi caGia haiKế rùng đầy sânNàng vơiLũ trổ bao lầnĐiều buồn chân trởTiếng ru nấng nởBóng trở đổ qua ai đã xa nhàEm chờ,em chờ, ngỡ chàng ơiChỉ là chuyện duyên trong đờiCũng vì chúng ta chỉ duyênAnh vẫn chờ, đời vẫn trong Em cũng mong, chờ, cũng ngấuBây giờ là ngày đẹp nhất của chúng taVà chúng ta sẽ không ngờ lạiMùa hè quát yêu lòng thổn trưng,con trăng này rưng rứng dột sầu thương.Mãi nhà tràn đêm thâu đèn leo lên,có ai buồn thao thức bến cửa phía.Tiếng đàn kiệm tháng giang mùa nước nổi,tương tư nàng bông trắng chỉ mình ơn.Chứ nợ chứ gì,nàng ơi!Chứ mình lẻ chiên hiêng!Lục bình trôi nổi,nếp trưa vỗ đổi,Heo ngọn trậu xanh ai nở sao đành,sao đành?Xuống xe tô giá khổ quài nào! Của đànCủa đànKế rùng đầy sânNàng ơi Nàng ơi Luôn trổ bao lầnĐiều buồn trăn trởTiếng ru nấm nởTấm trở đổ qua ai đã xa nhàEm chờEm chờ Vớ vàng ơiEm chờ

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...