Người phụ tôi rồi có phải không? Cứ sao lại bỏ phố lên rừng? Một đi không nữa câu hò hèn Người giả từ mà ánh mắt rưng rưng Người phụ tôi rồi có phải không? Cứ sao lại bỏ phố lên rừng? Bông dưng làm kiếp chim xa là Biển núi sầu người có thấy nhớ nhung Người xót xa buồn lắm phải không? Sao bỏ phố lên rừng? Đi làm mây cao trên đèo vắng Trời vào đông có chặn lòng Người phụ tôi rồi có phải không? Cứ sao lại bỏ phố lên rừng? Tự nhiên làm cạnh chim tắm cá Tôi thật buồn hỏi người có biết chăng? Anh ơi! Nếp vào lòng nhau Mã kề bên nhau Ta nhắc chuyện ngày qua Cho mối duyên thêm mạnh màng Em ơi! Nếu mà sau này Giấc mộng không thành Thì đành đôi ngã chia ly Chớ đừng bu sầu làm chi Anh ơi! Anh hỡi! Duyên tình dù có thương đau Nhưng lòng ta mãi yêu nhau Cho thời gian không quá mau Em ơi! Em hỡi! Xuân về nào có đâu xa Nếu mà mọi gối buôn ba Anh về nối lại tình ta Anh ơi! Nếu còn yêu nhau Nhớ đừng gặp nhau Cho luyến đu khi biệt ly Thêm vấn vương làm gì Em ơi! Có ngờ đâu rằng Khúc nhạc chưa tàn Mà vội xa cách em ơi Đôi ngã biết tìm về đâu Lỡ yêu rồi Làm sao quên được em ơi Những đêm buồn Nhìn về dĩ vang xa xôi Đêm bao kỷ niệm Là bao nhiêu tình Mà đành quên sao Anh giờ đành quên sao Tình mình hôm nào Đâu ngờ rằng chiếm bao Nhớ thương ôi là bao Nhớ lúc anh ra tư Chiều phai cuối trời Nhìn hoàng hôn rơi Nắm tay em buồn khẽ nói Mình yêu nhau mãi Suốt đời nghe anh Chiều kia sẽ vơi Và màu hoa sẽ phai Tình ta sẽ không Bác màu như nắng hoa Và đẹp như ước mơ Tiếc thấy rằng Thời gian không ủ trên môi Lỡ xa rồi Tình chung sẽ trăng như vội Đã thương nhau rồi Thì quên sao đây Một người đêm thâu Mong một người nơi nào Còn gì cho nhau Hay chỉ là thương đau Khắc ghi vào lòng nhau Ai ơi có chằng nào Mà tròn mãi không vơi Xưa nay có hoa nào Mà chẳng tàn không vây Dương kia Dương động rồi vỡ Mây hợp trở tan Hoa nở đợi tan Dẫu xa nghìn năm Đừng buồn ly tan Nếu biết lối đi hiện giờ Tìm đến tương lai Xa rồi Mến yêu rồi Thì đừng buồn nghe anh Hôm nay Anh còn bàn tay Anh còn đôi vai Anh còn tình thương Biến kia còn xanh Anh còn gặp em Chuyện một người đi Là chuyện nghìn lòng trai Đêm nào anh dừng Bên quan vang ôn lại chuyện xưa Thương mấy cho vừa Trong sao anh kẻ bao Em đến trên trời Bao nhiêu sao sáng Tình mình còn sáng hơn sao Nhưng thôi Phút qua rồi Chỉ là phút xa rồi Tân tư Có mơ mộng Chỉ là mộng mơ thôi Hậu đêm Chẳng còn mộng sáng Đêm lại qua đêm Nhớ nhau nhiều thêm Nắng kia rồi lên Anh sẽ tìm em Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thuật lá cao Có dây leo kiếm xa Nhà anh cúi con đường ngoài ô Vách thưa đèn dầu thấp Gió lùa vào từng cơ Tuổi em cũng như khói mây đá Vạn người thăm mong Được nữ đơn chân em Xoát xa Anh còn chẳng tai hoa Sách đèn nở chữa rớt Nên lần đần chún chia Đời ta Đứa đàn mùa sống cuối sau Bao nhiêu cách chờ mình anh Đôi khi Thấy lòng mình bâng khuâng Muốn ngọt ơi cũng ai Nghĩ rồi cầm nhìn luôn hoài Chiều nào Pháo bay đầy trước ngõ Ta thở thở ngay Sáng hoa đi lấy chầm Đường quên Bóng bay giờ buồn tênh Mỗi khi chiều dần xuống Thấy lòng mình ấn ngờ Ngày xưa Tiếc sao mình không ngỡ Để rồi chiều nay Mình đâu thấy cô đơn Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn chi đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Vạn kia Bây giờ đóng thêm rồi Có còn gì đâu nữa Thôi đành hẹn trong mơ Thôi đành hẹn trong mơ
Đang Cập Nhật