Phận là con gái chưa một lần yêu aiNhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài.Cảnh nhà léo đơn,bầy em trưa lớn chiếu đôi vai gánh nhau hùng nhằn.Thầy mẹ thương em,nhớ tim người xe duyên,Lòng câu máu em đậu bén cho in một bóng thuyền.Lửa đôi tình duyên,còn chưa lưu luyến,Từng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mìnhNgày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mâyĐôi mắt thơ ngây,hoa nắng ưm đầyĐẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vờiNgày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối nàyTừng lá me bay vương gót hài hoa bướm sayTờ nắng đơm bông trên má em hồngChuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiến một người điĐẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồnChuyện một mình tôi chép súng tâm tình tặng người chưa biết một lầnVì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng Tình yêu đẹp nghiên đời là tình yêu khi đơn cuốiVào chuyện tự ký quát bờ vai một mình áo lạnh đường khuyaBồi hồi người trai hứng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu Tình yêu đâu?Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anhNềm thương đến đó bây giờ vàng yên đờiDù gió đua ra sao còn đẹp những khi quên anhTôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờVà ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì còn ngày tình gián dốiRồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hòCõi tàu vang lên xe mãi đêm thật hài hùngBên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhauSợ câu tạ tư và sợ đường tình mãi lốiPhố đêm đèn mơ răng răng,màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên.Phố đêm nhiều lần suy tư,khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lắm.Mấy đêm làm múa trăng gầy,cho nêncòn tính say mềm.Trước thêm ngàn lời vô vơ,vì người hay mơ dòng đời như thơ.Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng của ta.Mãi bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ.Người đi khai phá nét kiều xa,Tuy lửa khách xa nhà,mà vẫn luôn yêu đời,Bằng câu ca tính cường,hề mùi trong giấc mơ,Dù bận khoáng chương.Chưa yêu lần nào,biết ra làm sao,biết trong tình yêu như thế nàoNồng sâu là bào,nào đó được đâu lòng người ta,ai biết có sai lâu.Qua bao thời gian,sống trong bình an,lớn yêu người ta dèo trái ngang.Nồng sâu tùy sông,làm sao mà trông chưa đỗ bên,biết nơi nào đúng châu.Người ta đến theo họ hàng đôi bên Một ngày nên duyên một bước em nên người vỡ ghiêngBỏ lại sâu lưng bầy em ngỡ ngác đứng chung theo mắt đường buồnThầy mẹ vui hơn mà lệ tràn dưng dưng Dặn do con yêu phải sống theo ra đào bên chồngTa xa nhau lúc hè về rơi sát phượng buồn,Néo đường thành lỗ gói nguộn trời.Vùng luyến thương ơi,mùa thủ dâng cao,Biết rằng người yêu đang mong xin hiếu ***,Lứa còn đốt cháy quê hương.Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vấy chào,Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai.Thường nhớ làm gì tình mình như lá mia rơi trên dòng suối biến thơVề cái nước đầm dưới,nghe hai su câu hơi hơiChân nào về năm khăn,nhớ nhau qua lại cũng gần.Một lần về U Minh,nghe mũi kéo nhớ rừng Cà Mau.Mai mốt Cà Mau em lớn,tuy úc má xưa soán đẹp hơnCà Mau đường đi không khó,mà chỉ khó có sông vắng đỏEm đứng mình ơn mẫu hương,duyên dáng mời khách lạ ngàn phườngĐà Mau mặc thêm áo mới,về Cà Mau là thấy thương em rồi.Ai lớn nên không từng hẹn hò,không từng yêu đươngNhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát thươngMộtngười tìm vui mãi tận trời nào ra lạnh hồnMột người trợt nghe gió dữa mênh môngNó giữa mình mong dẫn vào trong lòngVà một mình tôi chép xong tâm tìnhTặng người chưa biết một lầnVì trong phút ấy tôi tìm mình thi thầmGiờ đã gặp được một nụ hoa lỡ về đêmÁnh đèn thật buồn,cô đơn càng rết mượt,Nhớ người thật nhiều đánh gọi thầm tên thua.Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò,Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh.Đợi qua từng giờ lòng cảm bồi hồn sao xuyên,Và tôi bước băng buông vinh chua cay lấn thèm thôn.Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình,Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau.Con đường xưa em đi,vàng lên mái tộc thề,Ngo hồn dâng tay têAnh làm thơ vô quyKhách qua đường lắng ngheChuyện tình ta đã ghiNhưng mùa trăng vô quyVì mưa gió không vềLối mòn anh vướng điCó nào huyên đôi miNgóng theo đường vắng hueHỏi còn ai cố chiNgười dân quê tôi sống trăng,đã bao đời *** mưa dài năngĐồi lấy chén cơm thơm ngò,như sữa mẹ mát ngọt đời khôSông quê tôi đổ về ba ngã,cây trái ngọt dòng phố xaĐường qua trường Khánh có người bán quà,Tùa chệ trù hiếm ta lừa thiệt.Về đây quê hương sống trăng,lũy trelàng hàng dưa rợp bôngDù đi bốn biển năm châu,xa quê rồi mới hiểu lòng đauĐôi khitrộm nhìn em,xem dung nhan đó bây giờ ra saoTừ giờ ra sao em có còn đôi má đào như ngày nàoKể từ khi vắng anh em như tấm vai lùa nhauThương thâu đêm giấc mong xanh sao Anh có về nào ai đón đưa emĐôi khitrường nhìn anh,xem đôi tay giắn phong chạt năm xưa,anh có còn mê sống hồ quá tầm.Kể từ khi vắng ánh,em như tấm vai lùa nhầuĐêm thâu đêm giấc ngủ xanh saoAnh có bể nào ai đón ai đưaKhông về thắm hiênBóng ngã dây taHoàng hôn đếm đâu đây màu tím dần trong hồn taMuốn không gian ngừng tanNếu đôi chân thời gianNgừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dàiTrước khi phân kỳ ước sao cho tàuXe lăn trong đêm quất xa dần biết đầu tiên,Mưa thu bay bay xác xe lòng ướt vai mềm,Hoàng hôn dần buông,Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuân.Tâm tư cô đơn chết con tàu nỡ sao đànhĐem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình Đường bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mỗi hương theo một vòng.Lòng cố trông vời,một người xa cuối trời.Đời đây, phiền gát canh dài,hè ấm đôi lời,Mình còn nhớ khương hoài.Anh ơi,màu áo phong xương,Mình ước quý hoàng,được ban tay chính nàng.Dần hoa,dần hét ân tình,tình đến bao giờ?Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi,Thời gian có quên gì,đám hòn kia vẫn ghi.Ghi một đêm trăng thanh,quán bền đường vắng thanh,Chỉ còn em với anh.Sông quê tối đổ về ba ngã,Cây trắng ngọt dòng phố xaĐường qua trường Khánh có người bàn hoa Tùa trệ tùa hiếu ta lừa thiệtVề đai tâm thâm người bàn khờ me Nghe hát dù kê già điêu muôn lâm thônVề đây quê hương sóng trăng,Lũy trelàng hàng dưa rập bông.Dù đi bốn biển năm châu,Xa quê rồi mới hiểu lòng đau.Đôi khitrờ mỉm mẹ,Xôi gương chan đím cho đời thêm tươi, Thương tí thơi,tô phấn hậu sáng nhằn.Mùa xuân cung quà mang theo túi dài ngọc ngàĐêm qua đêm tính chọn tương laiMơ thanh một ngày con yêu chân trànCuộc đời là bế cáanh trôi theotôi thêm tôi thêmMưa thu bay bay xác xe lòng ướt vai mềm,Hoàng hôn dần buông,Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.Tâm tư cô đơn chết con tàu nở sao đành,Đem yêu thương đi đến nơi nào kết đôi tình,Đường bao nhiệt nỗi,Tình trăm nghìn mỗi hương theo một bóng.Chân mây đợi chính xe xưa về trướcHoàng hônNếu mai đây về,cung trên chuyến tàuSân ghe vẫn cứ người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì còn ngài tình rán rốiRồi ta đã quên nhau và cho nhau phúc hè