Lòng cầu mong em đầu biến trôi im một bóng tuyênNữ đôi tình duyên còn chưa lưu luyếnSợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyênChưa yêu lần nào biết ra làm saoBiết trong tình yêu như thế nàoSống sâu là bao,nào đó được đâuLòng người ta ai biết có dài lâuQua bao thời gian sống trong bình anLỡ yêu người ta dèo trái ngangNóng sâu tùy sông làm sao mà trôngChưa đổ bến biết nơi nào đục trôngRồi người ta về theo họ hàng đôi bênMột ngày nên duyên một bước em nên người bờ hiềnBỏ lại sâu lưng,bày em ngơ ngát nước trong theo mắt đượm buồnThầy mẹ vui hơn,má lệ chàn rưng rưngDẫn do con yêu phải sống theo ra đạo bên trongBước qua rồng sông,hỏi từng con sốngĐời người con gái không muốn yêu ai được không?Em đi lấy chồng về nơi xứ xa Đêm ru điệu hát giông hòa trên ngôiMiền Tây xanh xắc mây trời Phù xa nước nổi người ơi đừng vềGiới màu điên điên say mê Vàng trong ánh mắtVỗ về gót nhân Chót thương tình nếu giỡn chầmNên bông điên điên nởn cho lòng dân dươngTình thương em khó mà lườngTrong gần không ai em lấy chồng xaGiờ đây nhớ mẹ thương chaCòn đâu mà thông thaĐi về nhà thămXa xăm nơi trúng bưng điềnAnh bông mà điên điênNghiên mình nhớ đất quêTrong xa em khó mà vềHò ơi ơi hòTrông xa em khó mà vềTrời đã xé sợi trí hồngĐể chúng ta nên vợ chồngĐông ruộng sánh bênh bóng trời đôngVà chúng ta trên hai bờ sôngCó nhịp cầu đưa lốiMình đã yêu nhau từ thuở nàoLời minh thương dân chàng ngọt ngàoKề dây nhau chân lên bờ aoHề ước ghi trăm năm đôi trao câu chuyện râu caoQuế hương đẹp thế,nắng chiều trên quán bờ đêMột đàn em bé,nô độ kỳ tăng trường dâyTội học trò trong trắng ngây thơTình là tình đẹp mỗi duyên quêTiệc cưới vô quy thuyền cơn quaChàng pháo đưa em về một nhàCùng niềm tin tương lai đời ta,Chọn kiếp yêu thương thêm đậm đà,Không hề lìa xa.Từ miền Nam anh ước ra Bắc,Mang theo câu hò điều lý chính dòng sông,Mang theo tâm lòng con trai mình dường.Điều ăn ra đón nàng với cả yêu thương,Ngày ngựa bố kiểu gian anh khớp,Sông sao câu hò điều lý bớ nàng ơi,Băng qua núi đèo cao cao trầm trùng,Đưa nàng về vinh sao xuyên lý chung tình.Quang hò người ơi tương tư mà chim sao,Sẽ chỉ luôn im thiết thương chàng từ lâu,ao bai.Ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đăng sâu.Quang hồ người ơi tương tư mà chim sáo,Đến hèn lại lên tiếp theo chàng mộng phên gió đưa.Vòng lúa trên đồng,Cường nhau,Cường nhau ly tơ hồng.Làng anh không tự hào hoaNhất gái quê em khuê cát con nhàTrọn đôi tám làng là bóng bưởi trắngTrọn đôi chính chàng mô đen rất bằngĐôi trai tài gai sắc kém chi aiAnh nhất làng trong còn em nhất làng ngoàiTiếng giang đòn anh công tử giao sangTiếng cũng giang em cô ốc ngộ xoàngNhà anh có rượu cò bay thẳng canhNhà em có giường trái cây rất bạnhĐôi trai tài gai sắc kém chi aiDân trong làng mong đám cưới lai raiCái thất bò dê con gái thất lợn gàÔi,trai tài gái sắc,trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghêTrầm thuyền đùi tâm,năm mươi võ lái rước dâu rộn ràngÔi,tinh bừng pháo nổ,bia rượu cũng nổ tiếng trong nhạc nhạc lênAnh hùng biển ương,năm trăm con gà trong sáu trăm con dịch ôNhất trai làng anh không tử chịu chơi,nhất gái quê đem tươi mát trên đờiNhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm,Đi đâu xá chuyện tốn hào vất vả.Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi,Sáu trăng mật ta vẫn cứ rong chơi,Anh nhất hành tinh còn em nhất trận đờ.