Câu hỏi tốt lên đấyCảm xúc luôn mang đến tiếng gió ồ vời cùng bao cảm giác quanh quặng trong đầu một cái tênĐó là em, người đã đem cho anh nghĩ em là tất cảĐể rời phút chốc em lại tan biến từ như cơn gió này thoáng quaEm là ai, người còn ra đến từ ngày hôm quaVì hạnh phúc đó nên ta gặp nhau thật sự giữa ta như người lạNhưng mà do cơ làm sao anh cũng chẳng thể nào hiểu nổiChỉ biết nhớ và muốn quan tâm đầy đủ cho một chữ yêu thôiNhưng mà anh biết rõ,em chẳng thể nào hiểu đâuVì ở trong em vẫn còn tồng động với người tình trướcBao yêu dấu em chưa thể quên anh có thể chờ dù cho ngày mai có ra saoVì tình yêu nơi anh là từ trái tim chứ nó nào phải đâu giả tạoAnh sẽ chờ em như mùa hạ mong chờ cơn mưa đếnAnh sẽ chờ em như cây mông lá trở về cạnh bênAnh sẽ chờ em dù ngày mai em có chấp nhận hay khôngVà anh sẽ chờ dẫu cho anh biết em vẫn khát người cũ ở trong lòngAnh muốn mình là cơn gió để đời này sánh bước cùng emAnh muốn mình là chiếc gói để được đưa em vào sâu nhất mùa đêmAnh muốn mình là tất cả niềm tin như anh đã từng dành cho emVà anh muốn mình sẽ là một người mang đến cho em những tháng ngày ấm êmAnh muốn mình là góc tối nơi em chút bỏ những lâm sựAnh muốn mình là bờ vai cho em từ vào thổ lộ những tâm tưAnh muốn mình là bọn tay em cần mỗi khi em cảm thấy cô đơnVà anh muốn thét lên rằng anh yêu em dù chỉ là một lầnRõ ràng cuộc tình trước với em là áp lực quá lớnCòn anh thì quá vô dụng chẳng biết làm sao để em cảm thấy mình khá hơnChỉ có những bài rạp đó giúp em tâm sự hết vào nóBởi nếu em giữ trong lòng thì đến bao giờ em mới thấy thôi loSự lựa chọn cho em quá nhiều đôi khi làm anh thấy tự tiAnh cảm thấy nhói khi nhìn thấy ai quan tâm đến em tình kỳ chỉNhưng chỉ im, chứ không nói vì nhận ra mình là gì đâuChỉ biết lặng thầm đứng ở sau lưng mong muốn một lần ta vỉ nhauAnh không phải là em nên có thể anh chẳng thể nào mà hiểuNhưng anh sẽ có nếu như có thái niềm đau anh mang cũng cố chịuChỉ mong sao em sống tốt và trên môi luôn nở nụ cườiChỉ với như đó có lẽ đã đủ từ hỏi em hiểu không người ơiYêu đơn phương anh biết là đau nhưng vì yêu em anh chấp nhậnChỉ mong sao mình sẽ được đáp trả dù biết ngày đó rất xa chứ không gầnMuốn một lần được cầm tay và nói ba chữ anh yêu emNhưng liệu sẽ đến khi nào hay là thực chất giữa anh và em là không thểAnh muốn mình là cơn gió để đời này sánh bước cùng emAnh muốn mình là chiếc gói để được đưa em vào sâu dứt ngủ đêmAnh muốn mình là tất cả niềm tin như anh đã từng dành cho emVà anh muốn mình sẽ là một người mang đến cho em những tháng ngày ấm êmAnh muốn mình là góc tối nơi em chút bỏ những tâm sựAnh muốn mình là bờ vai cho em từ vào thấu lộ những thâm tưAnh muốn mình là bỏng tay em cầm mỗi khi em cảm thấy cô đơnVà anh muốn thách lên rằng anh yêu em dù chỉ là một lầnTNR ĐOẠN PHIÂMEm à,anh nghĩ là anh sẽ buông tay em thôi,vì không còn giữ em lại được nữa.Thôi thì buông tay cho cái hai này,không cần đau em nhá.Yêu lại rồi yêu anh cũng không ngờ có ngày này,cái ngày mà anh không muốn thấy,đó chính là ngày phải chia tay.Anh cũng không ngờ là cái ngày chia tay của mình lại đến nhanh như vậy.Vậy, ư thì nếu như em đã quyết định thì anh đành chấp nhận và buông tayChăng đã ngủ xin đừng đánh tích tình chết rồi nhắc lại thêm chơiTình đã hết không còn liên tích xin em đừng nhắc lại hoang mâyChăng đã ngủ xin đừng đánh tích tình chết rồi nhắc lại thêm chơiTình đã hết không còn liên tích xin em đừng nhắc lại hoang mâyBao ngày qua anh đã nghỉ,nghỉ thật tỉ là buông tayBởi vì anh không còn có để lo cho em đành chấp nhận buông tayTiền cũng không, xe cũng không, cái cho em được chỉ là tìnhNhưng anh không muốn nhìn thấy em khổ,thấy em ngục nghẽ trước bình mânAnh không giàu, không nhiều tiền và không sống sướng như người taNên đành cô nén nước mắt,nhắm mắt tiếng nước buông xuôi cho tận xaAnh chắc chắn là em sẽ kiếm được một người khác tốt hơn anhEm sẽ được sống trong đầy đủ và một cuộc sống không ngon mànLời yêu ơi có biết anh đang chờLời yêu em sao kínMà sao anh vẫn thấy em âm thầmMình anh với cô đơnGiờ ta đây đã đến bên nhau rồiMà sao em chẳng nóiThời gian trôi anh vẫn luôn mong chờMình sẽ mãi bên nhauEm mà thực tập thì tim anh vẫn còn yêu em,hai ngàn lời dài cứ lăng trên mái của anh mỗi lúc khi về đêm,phải ngầm đắng nút cây để đổ lại cuộc sống của em.Người anh biết một thằng nghèo mẹ như anh không thể mang lại em mạnh phúc,quài đăng cây nhưng phải chấp nhận bởi vì sự thật là thế đó.Người ta sẽ lo cho em thốt hơn anh và cuộc sống không còn sóng gió,em sẽ có vật chất và sống mạnh phúc bên người ta.Còn hơn ở bên anh một thằng nghèo bộ vẫn không tìm được một đường raAnh đã có suy nghĩ là sẽ quên em đi thật mauAnh đã có suy nghĩ cuộc sống của em còn người giàuAnh đã có suy nghĩ tình ta sẽ tàn trong phút chốcVà anh cũng đã có suy nghĩ anh sẽ luôn cần em lúc khócAnh xin lỗi làm em tất vọng vì không kêu thượng như em nghĩAnh cũng hối hận vì đã quen em và không là người như em nghĩAnh xin lỗi, anh xin lỗi, anh ngàn lầm xin lỗi em xin lỗi em,anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh nghèn lần xin lỗi emơi yêu ơi có biết anh đang chờ lời yêu em giấu kínmà sao anh vẫn thấy em âm thầm,mình anh với cô đơngiờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao em chẳng nóiThời gian trôi anh vẫn luôn mong chờMình sẽ mãi bên nhauNgười yêu ơi có biết anh đang chờLời yêu em giấu kínMà sao anh vẫn thấy em âm thầmMình anh với cô đơnThờ ta đây đã đến bên nhau rồiMà sao em chẳng nóiThời gian trôi anh vẫn luôn mong chờMình sẽ mãi bên nhauThời gian trôi anh vẫn luôn mong chờMà sao em chẳng nóiThời gian trôi anh vẫn luôn mong chờMình sẽ mãi bên nhauThôi,cứ như thế quyết tâm thựcEm tựa ca hát rồiEm đặt rút cho người ta nha emĐợi emAh!Julian Khang,Minh Phúc BKNRON,Double F Production,Còn Dâu RemixCó những lúc buồn gào lên như nghẹn nhàoNước mắt cứ khẽ rơi trên môiÔi sao đáng lòngNhìn về nơi phương xaKhông tin rằng mình đã mơNhững đắm đuối Những giây phút mặn nồngGió cứ thôi khóe Mị cay cayNước mắt rơiTừng vòng tay môi hônGiờ chỉ là dĩ vangĐêm buồn thích cho đôi ta không kể nhauNhớ những con đường và những bài nhạc ngồi cắn ta hát cùng nhauVẫn còn nguyên đầy bâu lời hứa đó nhưng mà giờ phải dành cho aiVẫn còn người hát nhưng mà người nghe đã mãi ra đi cùng đoan câyVà dù thời gian đã mãi xóa tênĐi tình yêu của anh mất rồiNgày mà em ra đi chúng ta chia lyLòng anh nhẹn nhào không nóiTìm em nơi thiên thu trên con đường khuôn lôiNgười đã mãi mãi xa đời anh thật rồiTìm đâu nơi đái bóng em ngày ta bên nhau hỡi ngườiThả em đừng hứa,mãi bên anh đừng đến bên cạnh anh làm gìĐể giờ anh biết được nỗi chi li,sáng mơ anh mong về giờ trễNhìn người ra đi,thêm anh nước mi hốt tiếc cho cuộc tình ngang chãiCho con tim anh lâu luôn thao thức và mong nhớ em đến từng ngàyHạnh phúc ngày xưa anh luôn tự trách,tại sao mình không biết nắm giữĐể lại hôi hẳn nước mắt lang gài,chỉ biết viết lên từng dòng chữDòng chữ nguyện cầu cho em bình yên ở bên kia trốn thiên đườngChỉ anh ở đây sẽ mãi ấm trọn cuộc tình chia tỏa những vắng vươngLàm một lần hơn và nhớ khi xưa là một ngày đi theo trốn xaĐể cho mây kia không trôi,để nhớ thương em phai quaLàm sao cho anh quên em vì ngàn lời hứa của anh với em vẫn còn nguyên đờiCho nắng mắt ức quá ấn thương mi lòng dàiVì sao cho hai ta bước đến đây phải xaYêu thương kia còn đâu giờ người đi mất rồiĐêm mặt đâu cần nắm vào mặt nhau thì mới đau phải khôngLúc đó mình có nhau trong vòng tay sao giờ xa cách lòngAnh buồn lắm hình như cảnh giác không có emDù anh có cố gắng cách mây cũng phải chấp nhậnĐã mất em cảm ơn em vì tất cả đã cho anh biếtĐược ngày mai đã cho anh biết đâu là hạnh phúc khi có em tự vào vaiKỷ niệm đó giờ xóa xa rượt nó cứ như in vào timỞ nơi đó lượng em không biết chỉ mình anh và lặng timVà dòng thời gian đã mãi xóa tên đi tình yêu của anh mất rồiNgày mà em ra đi,chúng ta chia lyLòng anh ngàn ngào không nóiTìm em nơi thiên thu trên con đường khuôn lôiNgười đã mãi mãi xa đời anh thật rồiTìm đâu nơi đầy bóng em ngày ta bên nhau hai ngườiThật khó để cho nó trôi vào con lãngĐó em biết mà,em đến đây cũng theo cơn gióKhi tình ta còn mặn màAnh biết sẽ rất đau nếu phải xa nhau ngay lúc nàyNhưng cũng đành phải giữ thôiVì định mệnh đã sắp đặt em đẹp lắmMạnh đôi cánh đầy màu sắc,anh biết lòng Đen quảnh khác nhưng cố cầm giận nướcMắt ngủi chắc có khóc có mongCũng chẳng mang em về được như ngày xưaBiết bao lời hứa giờ không cần nữaNên để trút theo những lời mưaỜ cứ nghĩ tình mình sẽ đẹpNhưng là mơ giờ nghẹn ngàoAnh như vì sao ở trên trời caoLấy loay một mình chờ cơn bãoTới cuốn trôi và gật ngửa điNhững nỗi buồn tửng trong nãoGiấc mơ mà ta vốn đắp vẫn lâuCho đàn hảy nghe vượt kíp sauCầu chúc cho em ở nơi đó được bình yên trong khoảng lặngKết thúc buồn này không ai muốn anh còn lại gìNgồi cố gắng tập sống những ngày không emCô đơn làm bẹn cùng nỗi đauGiấc mơ mà tao vô đắp bấy lâu thôi đành hình yên vào kiếp sauHẳn bao khát khaoCầu mong người về nơi đóKết thúc ấy nói xót xa Không mong chờVà nếu đã là yêu thương thì em không cần phải nói một câuVà nếu đã là yêu thương thì chỉ cần làm cho nhau thêm đauAnh biết mà tất cả mọi thứ anh làm cũng chỉ là đều muốn tốt cho em vàAnh biết là mọi buổi dần dần vượt qua xa khỏi tầm tayDựt ra khỏi tầm kiểm soát anh đang sợ nó vụt bayNhư thế đến ngày lào đó khi anh tự dậy thì đã không còn nhìn thấyBóng dáng ai kia đêm qua anh vẫn còn vẫn ôm trong vòng tayAnh không còn nhớ cảm xúc này là bài hát từ bao nhiêu lượt khi anh đang nghĩ về emCần lắm một cái hôn một vòng tay nhẹ từ phía sau vẫn rất thương quenNhưng anh không thể là quênBài hát đầu tiên anh vứt cảm xúc cũng chính là từ emSự xúc phật thời gian cho em,giờ chẳng em đã không cần muốn nhắc tênIm nặng với hai ta giờ đây như nặng một thử tháchHi vọng ngày tháng trưa qua giờ đây không phải là quả thángLụ hôn nhân đầu vẫn ngọt ngào lắm trên bộ môiNhẹ nhàng nhưng tình nhị em hãy cắn nhẹ lên bộ môiAnh bao lâu rồi em?Đã không còn vọc tay ôm anh khi ngồi gần emBao lâu rồi em?Không còn những tim nhắn chụp động chút ăn ngon nhéBao lâu rồi em?Không còn những cái ôm em thật nhẹ lúc anh ra vềBao lâu rồi em?Vẫn hay lo chống không với anh như thế đã bao lâu rồi?Bao lâu rồi em?Từ lúc nào đó giữa anh và em có còn tồn tại hay không?Một khoảng cách vô hìnhKhông còn những lời lời ngọt ngào như trước mặt thấy vào đó nằm một rộng lõiVô tình nhớ không em, biết không emTrong khoảnh khắc đó ta đã trong nhau nụ hôn bầu quầnNhớ không em, nói tiếc không em kỷ niệm ngày đó chắc em đã xóa đi mong khoảng thời gian đầuVới anh thì đó vẫn luôn là những điều tuyệt vật nhất mà anh giữ lại ở trong đầuNgười như cơn mưa tẩm tạ nếu nhắc mọi người qua lạiNhưng anh thì không vội vã là vì đâuLý trí hay cảm xúc trong anh dàn vặt bắt anh đứng dậyHay gục ngã bởi vì đâuTrời đang nắng nhưng giờ tự nhiên hay vô tình lại đổ cơn mơ ngâu ở nơi đâu ai báoVẫn đang cố gắng tự mình vượt qua những lỗi buồn che dấuĐể rồi thay vào đó là giọt lưng mắt trong tim nhưng đâu có ai hiểu thấuTrăm ngã cuộc đờiLiệu có khi nào ta vô định không biết như vậy nữaVà nếu đã là như thế thì em không cần phải nói một câuVà nếu đã là như thế thì chỉ càng làm cho nhau thêm đau Anh biết màTất cả mọi thứ anh làm cũng chỉ là để mong tốt cho emVà anh biết làMọi thứ dần dần vượt quá xa khỏi tầm tayVượt rác vào tầng kiểm soátAnh đang sợ lòng vụn bayNhư vậy để một ngày nào đó khi anh tỉnh dậyThì đã không còn nhụn thấyBóng gián ai kia đêm qua anh vẫn còn vẫn ôm trong vòng tay Anh yêu emTặng em.Tặng em.Năm tiến.2014.Cứ để cho nó rơi đi,để cuốn nỗi buồn theo đó vơi điSao đi đang khóc bởi vì ai?Đang quen đều trường trang sức,giờ thì lại cryTrái tim đau một giây đã đủ làm cho tôi bật khócTừ khi hy vọng mà vẫn còn đây tôi nhớ một mái tócTôi luôn là người ấy buồn bằng chuyện người thứ baĐiều tôi mơ là ngay bây giờ người ấy sẽ nói về tôi câu thứ thaNhưng đâu phải tất cả những điều mình muốn là được đâuTôi đâu có che được nỗi đauLuôn cố gắng để tới giấc làm mạnh mẽKìm giọt nước mắt nhưng có lẽ là không thểChỉ biết chung kín chân và nghĩ thay đổi trong trước mơBiết này thật buồn nhưng đâu buồn ở trong tôiCó tất cả những điều mình muốn rồi lại ra đi trong mong mỏiTrong vợt cũ nhật khí tôi viết bằng mực trắngĐâu có viết được đâu khi mà hạt bụi bay vào mắtLấy tay dụi sao lại khóc trong khi tôi sốngChả biết bản thân đâu có ai làm bản thânNên tự bản thân vào sang ngãTôi đã cố gắng vất vả để tự mình lấy đi tất cảTưởng như tôi chỉ yêu mình emNhưng em hay xung quanh thân thảVì cho tôi lại vấp ngãTheo những vết xe đổ dấu như những cuộc tình cũ mà tôi đã từng chạy qua emĐâu phải là game cho tôi quyết định hết mọi chuyệnTôi vẫn chờ đợi nhưng đâu có như phôn gọi điệnChỉ vì ngỡ giọng nói nhưng sợ lại bị làm phiềnĐến em, tạm biệt em, tôi sẽ tìm một người ta giống emNhưng mà thực tế cũng chỉ để tôi muốn quên emKhông được bên em,điều anh mong nhất làĐược nói chuyện đêm nay với em và được giải thích tất cảRồi lại ngồi cản na kêyboard,dụ điện thoại để ngắmNhìn hình IJFood tăng hoa một tỉnhLại đổi chỉnh lại tất cả kỷ ức hai đứa giờ ngày lạiNgày nhận ra hai đứa sinh nghi cũng đâu có hợp đâuCũng chẳng khác gì hai đứa trẻ có sớm ngày sẽ hợp nhauCòn anh đã ai tuần nay anh tháo máiNhưng đành phải làm như vậy biết sao lạiKhi mà cứ cầm cuốn thì lại một cô và cô emNhìn cuốn thì lại bố riNếu là em em sẽ làm gì hay lại nhắm mắt và ngộ điKhi mà giấc mưa nâu đêm cũng là đến lúc mà bầu trời đã sángChiếc cầu bỗng màu vàng đang hứng chi mùa mùa hoa rụiNhững cảm xúc của mùa diễn viên tôi trẻ được bao người khát thôiNhưng bây giờ lại cô đơn trong căn nhà của những bướcCon rừng lũy về quá khứ giá nhượngHôm nay là ngày mai tương nhụMình đâu làm gì saiSâu đỏ tôi hát bài này cho công chúng ngheVà cảm nhận vẫn cố vì môiNhằm quá nhiều rượu bị đông cứngHay tại tim tôi đang khóc nó không muốn tôi hátChắc em vẫn say dựng bên trong các phòng kỳ tốt xaĐôi mắt đỏ nhỏChẳng nhìn thấy xung quanh hiện tại cái bút gục mực hếtNhững bài hát đâu đã xongHay lại chỉ là một demoTôi đã xong bài hát rồi.Tôi xin lỗi.Sầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtSầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtSầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtSầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtSầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtSầu đêm qua đi,chỉ còn mình vui với đêm hạtNg Cameron....Sẽ không còn xa ngày mai,anh tích xa em mãi mãiSẽ không còn bên em ở đâu vì giờ có còn yêu em đâuSẽ không còn có ai phải đau khi mai chúng mình đã xa nhauAnh muốn nói, muốn nói, muốn nói ra rất nhiều điềuRằng anh đã thay đổi,thay đổi, thay đổi đi rất là nhiềuRồi bao đêm chẳng chọc mãi không ngủ cốViết nên một bài như không đủ cảm xúcNgay sau bài này thì em sẽ biết tại sao anh nói chúng mình chia tayAnh từng nói yêu em mãi thôi như khi đã từng dốiEm bao nhiêu ngày mai xin em cũng đừng nóiKhông muốn như vẫn em xin anh đừng dối em nữa nhéVì anh đã xé nát tình của con tim em bé những nhút nhátMột khi anh hát lên giai điệuVà những lời nhạc cũng lại đang có một cảm giácLạ và không muốn cũng như đang có một nỗi buồn chánVui nhưng rất buồnMong ngày mai, đợi ngày mai Cho ngày mai như ghét ngày maiĐến quá đêm còn lại mình tôiVới em thì một đôi mô nâuVới con thơ cuộc đời nội trôn như những con phim đenVậy thì thôi mặc cho đêm cứ trôiĐừng mặc ngày mai nào đêm với tôiMộng mơ tạm phai sẽ quên anh thôiDù em vẫn rất yêu tôiNhìn ảnh của lớp đi đôi mô đầyĐể lủ mong quên đi cái thây trường qua sức mơ không có emMặc mộng cho bao nhiêu cơn đau tìm về nhưng tôi vẫn cốXa tất cả đi trong một giấc mơ mà ở đó không có emAnh đã cố để mà anh sẽ nói ra cụ đảKhi mà em hỏi đến lý do thì anh lại nói có người khácĐơn giản là như vậy thôi trong cư em nghĩ là anh đang nói khácChia tay luôn đi em nói ra cũng để giải tác cho anh và emKhi mà thay đổi nó hiên nợ anh mà dưỡng như ai cũng nhận raKhông phải vậy thôi khi mà tình cảm một theo thời gian trôi đi mặn màNhạc nhẽ vùng đậm đàVậy thôi em nhé chúng mình đừng làm phải nhau đi nữa để mà anh sẽ ghi lại tìm lại đâu đó ngày xưaAnh muốn được quay lại ngày xưa khi mà hay đôi giấy mơVà cho nhau nụ hôn ngọc ngàng trên những chất cầu người lưa thươngĐưa em đi bàn tay em sao nắm chặt anhCòn lúc khóc ở bên nhau là bao nhiêu tin ngọt ngào gửi đến anh mà sao bây giờ anh không thấyHay là tất cả trong anh giờ đây nó trắng như tờ giấyNhưng tôi tất cả đã vậy anh chỉ cần biết xòe ra đợp bàn tayCầm cây bưu vào vượt lây cầm sốt tất cả những dòng suy nghĩ trong đầu anh đang có lẽ là em cũng biết Không biết,không biết Đêm qua đi còn lại mình tôi với emThì một đôi môi nước vẫy còn ướt cuộc đời nữaChưa nên như có phim đenVậy thì thôi mặc cho đêm cứ trôiĐể mặc ngày mai nào đêm với tư mộng mộng tạm phaiSẽ quên em thôiDù em vẫn rất yêu tôiNhưng đành một lớp đi đôi môiLại lủi mong quên đi cái thayTrước qua giấc mơ không có emMặc cho bãi những cơn đau tìm vềNhưng tôi vẫn cố xa tất cả đi trong một giấc mơMà ở đó không có emChắc giờ này em đang ngủ sayMũ xe của anh rết bằng nhạc nàyTrọng lời chưa đủ hay bây giờ anh cũng chả khoác quả bóng mayChẳng biết phải đi về đâu chỉ bên nấp sau những bóng mayThật ra lúc này anh cũng chẳng nghĩ ra được một cái gì hếtTất cả những gì trong đầu anh giờ là một tình yêu đã chếtNói thẳng ra là anh đã hết yêu emTất cả những điều anh làm bây giờ cũng chỉ muốn tốt cho emNhững điều em làm bây giờ là hát có anh như một người đã yêu emAnh đang cố tưởng tư đến một ngày mai thật buồnTrời vẫn sáng, thì cứ sáng nhưng mà vẫn có gió mưaPhưởng đức của anh đã thất chángTừ sáng hôm sau ấy sẽ ngủ,đợi đến buổi trưa vàng trong nắngCác em anh nói điều ấp ủn,cũng buổi trưa mùa như thế này ghê đêChẳng chi ở gần một năm,em ăn nói chúng mình yêu điGiống như lời hẹn được trăm năm,vậy mà giờ đây như vậyĐó là ai đoàn trước được điều gì,tình cảm mọt đến như cơn gióGiờ đã theo bước chân ai đó ra đâyĐến quá đêm còn lại mình tôi với emThì một đôi mô nơ với con cư cục tờ lửa trôi nhanh như con phim đenVậy thì thôi mặc cho đêm tức trôiĐừng bảo ngày mai nào đêm với ta mộng mơ tạm phai sẽ quên anh thôiChỉ em bất giấc luôn tôi,hình ảnh của lớp y đôi môiĐã hiểu mong quên đi cái tên trôi qua sức mơ không có emMà mặt cũng trôi bay nước cơn đau thêm về nhưng tôi vẫn cốXa tất cả đi trong một giấc mơ mà ở đó không có emKhông, còn bên em nữa bởi vì giờ đây tim anh đã khôngCòn tên em nữa khi mà tất cả những điều anh giấu rồi em đã biếtCó lẽ cũng không cần bảo trướcCâu chuyện ngày xưa trầm mê khi giờ anh đang là một người đứng giữaNhưng anh không chắc,em sẽ khóc khi mình trên tay mà anh chỉ chắcAnh sẽ khóc vì gió nướng mắt,xa tầm tay chúng tìm một năm có lẽ giờ cũng đã quá đủGiờ đã đến lúc anh phải đi ngửi với một anh đó cũng là đang tự tìm đúng bản chất của anh ngày xưaAnh đã làm như thế cũng là đã có ý cảmEm có hẳn một tương lai nên không muốn em phải vất vảCuộc sống của anh cũng không đơn giản như em thấyĐằng sau nó là những điều khủng khiếp có lẽ trong đời em chưa từng thấyKhông thể nghĩ đi về anh phải ngừng có mặt vì em là WildstarBay bầu trong những đêm khắp rồi lại chơi lắc trong quán barNhững điều như thế không thể hợp lý với một cô nhóc còn đang học cấp 3 thời gianCũng chẳng thay đổi được một điều gì đâu em ơiEm vẫn còn lại mình tôi với emVà một đêm mơ nơ với con kiaCũng tưởng nơi chôn em nếu không phim đenVậy thì thôi mặc cho đêm cứ trôiĐể mặc để mai nào đêm với thân mìnhPhải sẽ quên ngay lúc thôiDù em vẫn rất yêu tôiNhưng em vẫn lấp đi đôi môiĐể đừng mong quên kịch tháiThay trọn quan sức mơ không có emVà mặc cho bãi nước thân đau thêm vềNhưng tôi vẫn cố xóa tất cả điTrong một giấc mơ mà ở đó không có emCóbao giờ mày tự hỏi thế nào là cảm giác yêu xa?Có bao giờ mày tự nhu lòng bảo quang tất cả để yêu người ta,sau con khoảng cách thì lớn đóNhưng khi tình yêu không hề cũSẽ mặc cách lòng dù lớn đến đâu dù nhiều bước nào liệu có đủNgười ta cứ sợ là yêu xe tình cảm sẽ dễ dàng thay đổi nhấtBởi ai không dễ muối lòng với những yêu thương rất gần rớt thật ở ngay chương mắt của mình nàyKhông hẳn là chọn về mãi đâu,nghẹn lòng một tí rồi đau buồn ở nơi hạnh phúc đang đông đậyYêu xe là dông ngóng,yêu xe là nhớ đến mỗi mònLà những khoảng cách tổi thân cần một vòng tay ôm vào nhưng không chọnLà khi bàn tay muốn tìm lấy nhau vô tình tìm hoài và không thấyNhưng thay vào đó là những icon yêu thương nông đầy ở tim nàyChỉ cần một chút tí hy vọng để cho tình yêu này thêm lớnBây giờ anh đang tập cách đặt niềm tin vào nơi em ngày nhiều hơnTôi thật là ngốc quá khi leo vào tình yêu mà ta chưa gặp nhauỪ thì cứ đặt lòng tin đi,anh mong là sẽ có phép màu Tình yêu xa,em ngồi đâySẽ chờ anh nhớ thương tình nàyNgười yêuơi anh đừng lo nhau ta đừng sợNhư mong anh trôi về đâuNếu lòng em hứa yêu thật rồiCầm taynhau ta chung đôi hãy yêu thật lâuYêu thật sự dù là cuộc tình thứ mấy cũng như là tình đầuQuan trọng gì đâu người cũ người mới hay đơn giản người đến sauNgày mới của anh mỗi ngày bây giờ sẽ bắt đầu sớm hơnHình thành thói quen kêu em dậy sớm mà cũng đôi lúc lại giận hờnNghe lại mắc cười thật,đi học rồi rồi vứt cặp ở một gócNằm đợi phone em tém chuyện một tí rồi mới ngân ngoạn lên bàn họcTrong những cuộc vui của bạn bè anh áThấy ai cũng có cặp,nỗi em chắc buồn một tí nhưng mà không sao chứ sau gì cũng gặpDù khi đi ngoài phố thấy người ta đi bên nhau thật ấm épBỗng thấy tủi thân ghi tự thèm qua xích tay để tiếp thêm căng đẳngYêu xe bởi những tin nhắn yêu thương của một thời điểm ở hai nơiNhưng khi gặp nhau thì lại im lặng,niềm cười và không nói nên lờiYêu xe anh mới dẫn ra bản thân mà luôn khó khẽ nắng chờ đợiThừa chối tất cả chỉ trành một chỗ cho người quan trọng nhất trên đờiYêu xe là thương,nhớ là nước mắt và cũng chính là tình yêuVà có cách không phải là xe nấp tay xem nhau là tất cảTừ xa em ngồi đâySẽ chờ anh nhớ thương từng ngàyNgười yêu ơi,anh đừng lo nếu ta đường xaĐừng mong anh trôi về đâuNếu lòng em hứa yêu thật rồiTùng tay nhau,ta chung đôi hãy yêu thật lắmVà có lẽ ngay từ đầu tao đã chọn đi xa con đườngNhưng biết làm sao khi trái tim tao và chị dành đi cho đối phươngở từ yếu xa đó.Có việc quan trọng ngoài tình cảm,5 giờ sáng 12 giờ trưa thời gian quen thuộc của ảnh đạm.Và tao biết tao khiên mệt mỏi,đầy nặng trên đôi vai,cảm thấy buồn khi người ta hỏi liệu thái có biết đến ngày mai.Điều duy nhất có thể trả lời là do chính lòng tin ở tao,và điều duy nhất có thể trả lời là không cần biết sẽ ra sao.Tao tin một ngày rồi,yêu thương sẽ kề bên,chờ đợi và khoảng cách công bằng hơi ấm đục đắp đền.Trong một lúc ta biết ngại dù ta ném về cô đơnHãy giữ trong tim ta vì tự lòng tổng thương đó thêm nhiều hơnĐến bây giờ đời ta muốn nói rằng mày đừng xa taoTao không thể bước ní như một ngày ta và mày phải xa nhauCó thể trong cuộc sống có rất nhiều thứ cuối cùngNhưng ta mong tình cảm cho mày sẽ là người cuối cùngTình yêu xa em mọi đâySẽ chờ anh nhớ thương từng ngàyNgười yêu ơi,anh đừng lo nếu ta bình xaNếu người đó làm được em vui,nếu người đó không làm em buồn tội,thì anh cũng chẳng có lý do gì để phải băn khoăn,để không khỏi ngậm ngủ.Sao anh không thể cầm lấy em và nắm chặt vị,bên anh chỉ toàn là nước mắt vị,bên anh lại có bao nhiêu thứ vớ vẩn đâu có đáng em.Không có đáng để em bận tâm đâuDù ngày ấy có nhà em lúc nửa đêmMang cho em những thứ em thích tuyệt vời đếnHát em nghe vịt cây guitar giữa ánh đèn mờHát bên không cửa sổ nhưng không hề bơ vơAi có thể là em cười vui đến vậyAi có thể là ở cơm phòng này đêm nayLà anh chấp nhậnKhông biết làm gì hay vì duyên phận đâu có thuộc với nhauNếu ngày đó làm đượcNếu ngày đó làm em buồn đủDù ngày ấy Anh thích ngựa đêmMang cho em những thứ em thíchThích tuyệt vời tínhHát em nghe viết cây guitarDù anh đen mặcHát em không cờ sổiNhưng không hề bâu vớtLà anh chấp nhậnHay vì riêng phậnKhông biết làm gìLàm gì Hay vì riêng phậnHay vì riêng phậnĐâu có tận cùng nhauNếu ước mưa cháy bọcNhưng anh không phải là ngọn lửa hồngVới những điều đơn giản đóEm có những lý do để trong lòngGiọt nước mắt em vẫn có những sự hy vọngRồi lại tuyệt vọng với cuộc sốngĐừng cố giữ lại,mà hãy đi tìmĐừng tà chôn tất cả mọi thứCoi như anh xin,là anh xin lại những nỗi đau em từng hứng chịuCho anh xin lại những nỗi cười em từng nỗng niệmBên anh vì khi đầy mấy người taEm phải chết đậy và làm mấy tất cảĐừng để cho người ta thấy em khócMãi thay vào đó những nỗi cườiHãy làm một viên ngọt thật là đẹp với lớp bên ngoài màu hồng mới ở trên môi emNếu mấy đó làm được cho em vui.Gió vẫn cứ vô tâm,thổi qua làn mỹ ước nhòaSao lại không là mưa rơi xuốngĐể mưa hòa tan vào nước mắt anhAnh còn yêu em biết mấyAnh tìm em sao không thấyBài tìm cả hôm nayAnh hát với nỗi đauQuanh trọng cấp máy đến phút cuối vẫn thành người xa lạKhông do ai kể là do khó khăn làm tình cảm nhạt nhòaChia tay thì tiếc nuối nhưng cố giữ lại càng thục lùiVà cái ngày đó đã đến một người chân hai ta đã rút luiSao bao tháng ngày anh và em trở thành bạn thânAnh vẫn cảm thấy anh còn yêu em nhưng mà tình em đã cạn dần xa mặt cách lòng mởDù sao đi nữa cũng còn lại kỷ niệm đẹp cho hai taMột cuộc gọi, một tin nhắn lúc em cần anh không cóMột cuộc thỏi, nhiều tin đếm lúc anh có em không cầnAnh hiểu cách cách nhìn đóNó không còn là quan trọng,chỉ muốn giả vờ như không nhìn thấy để bớt suy nghĩ ở trong đầu, ok?Anh hiểu mà, không sao đâu, anh biết khoảng trong đó là do anh tạo raCòn em là người đã cố lắp,em hết sứcThì cứ mà kệ thằng cố chấp vì chỉ là người yêu màĐâu đáng hi sinh nhiều như vậy đâu emMình xa nhau anh đau một lầnRồi mình mất nhau anh đau thêm một lầnNgày đông sáng anh đang lạnh giànCuộc đời này vẫn em anh cũng chẳng thườngGiờ không em biết làm sao anh sống ngừa với nhau dần không cho người tìm trong emĐôi tay nắm đôi tay chỉ còn lá hư không đau thêm một lần nữaVì trái tim anh còn nỉa hồngYêu em anh yêu rất nhiều Hỡi emLời chia tay anh đang cố tráiChính em đã buông tay anh quá nhẹAnh đã không phải nguyện câu hứaHay là em không chờ được anh nữaNgày lại đi em trôi quaTìm em trong giấc mơOh honey Mình gần mình đừng đi thì cũng chẳng có được gìKhoảng cách em đặt lên trên đầu thì chia tay nhau là điều khó giấuCâu hỏi dạy cho em nàYêu gần có hạnh phúc không?Yêu gần mà yêu gián dốiLiệu cái đó có hạnh phúc không?Xong xong cùng sự hạnh phúc em kẹt chặt anhVới niềm đau đâu phải mới biếtYêu xa đâu mà lấy lý do buồn tình chia tay mauYêu anh hay yêu con đườngTừ nhà em đến nhà anh,sao em coi trọng dẫu biết thật sự buông tay nhau anh không đànhMột tuần gặp mặt một lần bao nhiêu cảm xúc dồn nén vào ngày đóMột tuần gặp mặt một lần em cũng cho hết kết chính vào ngày đóBộ công anh bay trong gió thì cái này nơi anh không cóNhững thứ em cần thực hiện thật có thì tình cảm này mình vứt bỏĐừng cho anh thấy mặt em nữa,không muốn tình này bờn lâuCố níu cách mấy thì cũng chia tay yêu nhau được ít lợi vì đâuTình còn nhiều thứ cản trở thôi thì anh không tráchlà thủ tát cho đình cam kẻ nhờ thêm cái phần gọi là quảnh sát vàƠ hỡi em,lời chia tay anh đang cố tráiChính em đã buồn tay anh quá nhaiAnh đã không vẹn nguyện câu hứaHay là em không chờ được anh nữaNgây lại điểm vừa qua,tìm em trong giấc mơAi đã hứa rằng sẽ không bao giờ hát về những loại nhạc này nữa.Ai đã hứa rằng sẽ không bao giờ nghĩ về nhau nữaLà anh đấy,anh đã hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ nghĩ về em nữaNhưng mà em...Thật sự cảm xúc của anh không thể nào mà kìaHôm qua anh bước một mình trên con đường xưaVà cảm thấy cái lạnh buộn của nơi những giọt mưaNó cứ thấm và lạnh ngắmĐi qua giàn thiệt đi sâu vào trong dòng máu chạyTrong dòng máu chạy lên nơi trái tim khô hèoNếu sự thật là một cục đất thì anh sẽ bóp vào nhau để khiến nó phải méoVì sự thật với anh bây giờ quá phũ phàngNững ngày sau một cơn mưa lại khi những giận mồ hôi lạnh tóc khiến anh bật dậyThì anh đã biến thành một người khácAnh vội nhìn xung quanh như chỉ có anh và anhVà đâu còn em và đâu còn chút tình cảm hay chút ấm áp nào từ emAnh đã tỉnh bước qua hai mùa hè không có emĐêm hai lần lá khô không có emĐón ra thừa một mình không em bêAnh thấy mình đã khác trong những thôi nhà khổ khátPhải trăng vì khói và me lặng khiến trong nơi cổ hoặc của anh luôn chảy màuVà nỗi đau vẫn luôn đi theoNếu như anh biết anh đã gieo mầm cô đơn này từ đâuThì anh sẽ đi tìm cái cây cô độc để anh giết chết nóKhông phải mơ,và cũng không phải mongKhông phải chờ trong sự tiệt vọng ngúc ngách từ nơi anhAnh đang lạnhMột cái lạnh giữa mùa hèVà cái lạnh làm cho anh dũng sợKhi đã lâu anh mới là gần emNếu chỉ với tư cách của một người lái xeAnh vẫn nhớ những ngày xưaNhững cái ôm thật chặt của em ngày xưaTừ phía sau luôn là động lực để anh bước đi tiếpAnh vẫn cóNơi đâu có chìa khóa để mở cái cửa trở về quá khứNơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏiNơi đâu có nỗi cười hạnh phúc trên bờ môiNơi đâu có những ký ức đẹp sẽ không bao giờ tạm phaiChân lợn đừng thải nhauKhải nhau đừng giận nhauGiận nhau đừng xa nhauXa nhau đừng chia tayĐể rồi lại phải tự hỏi rằng ở nơi đó sẽ có một điều kỳ lạđể khiến nước mắt không còn rơivà đó là ở nơi đâu?Anh luôn muốn hỏi em một câuRang hình ảnh của anh trong em bây giờ ở đâu?Có một lúc nào đó em tự dưng nhớ tới anhCó một lúc nào đó những cảm xúc về tình yêu của anh khiến bước chân em quay lạiCó một lúc nào đó em nghĩ về anhCó một giây nào đi qua những đoạn đường xơ khúc em chợt nhìn thấy của anhvà nơi đâu có chìa khóa để mở cửa cho anh thêm một lần nữaEm hay nói,mưa lại khẳng ngượng,biết giờ này em ngủ chưa?Anh không muốn ngủ,anh không muốn mỗi khi khép đôi mắt lạithì dòng kí ức lại cuốn anh về thời gian xưa cũ khi em ở bên anhAnh không muốn những sức mơ đẹp ấy kiển anh phải đắm chìm trong những nghi vọng vô bầuEm hãy trả lời anh đi,em hãy là em thêm một lần nữa điEm hãy để cho những dòng cảm xúc từ nơi trái tim của em tôn trào ra khóe mắtĐâu ai bắt em phải nghị lực như vậy,đâu ai muốn em phải như vậy Anh đã sai.Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể nói một lời xin lỗi.Có gì làm muộn không em?Đã chẳng bao giờ làm muộn thì như nỗi buồn nó vẫn vương vấn ở trong tim.Để những lúc lặng im,nghe một khúc nhạc thật hài,cảm xúc lại vẽ ra ngoài bụng,gần em thêm một chút nữa,và như có một ngọn lửa,vô tình đã trái đi những mộng ước của anh.Anh không muốn,anh không bao giờ muốn,đi trả lời anh đấy.Nơi đâu có chìa khóa để mở cái cửa trầm về quá khứ.Nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi.Ở nơi đâu có nỗi cười hạnh phúc trên bờ mộiỞ nơi đâu có những ký ức đẹp sẽ không bao giờ tàm phaiChân luận đừng phai nhau,gãi nhau đừng giận nhauGiận nhau đừng xa nhau,xa nhau đừng chia tayĐể rồi lại phải tự hỏi rằng ở nơi đó sẽ có một điều kì lạĐể khiến nước mắt không còn rơiVà đó là ở nơi đâu?