Từ tuyển tuyến tôi về,
gặm căn nhà ngoài ô ô ô,
thấy lòng thương vô bờ
Cũng còn đường này đây,
Cũng mãi nhà này đây,
Còn mang kỷ niệm đây.
Nhưng trăng đêm nay,
Không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say.
Tôi nghe gió dô cây,
chim kêu trên ngàn mây.
Hồn miên mang khắc khoai,
chim giữa cung nhạc đêm dài.
Năm xưa anh đi,
từng đêm vàm võ vùng ngoại ô có người ngong.
Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì xin cho non sông
Hơn hai mươi năm,
lửa bình tàn phá vòng mọi ô lẫm khô đau.
Tôi theo chân anh,
vai súng lên biển cùng nhìn ngang phía xa xa.
Anh lòng thấy ưu hòi khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đây
Khóc hoa hàng sâu xưa nơi xóm mình còn kiệt mà sao quá âm thầm
Với nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Vui quay gót xa đi không mang theo gì hơn
Nhìn đêm khuya vắng về càng thấy thương ngoài ô môn
Năm xưa anh đi từng đêm vàm võ vùng ngoại ô có người mong
Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì xin cho non sông
Hơi mây lửa, lửa bình tan phá vòng ngoài ô lắm khổ đau
Chân anh
vai súng lên đường cùng nhìn ngang phía xa xa
Chạy lòng thấy ưu hòi khi xưa mình ở đây
Với tình yêu bới đây
Khóc hoàng sầu xưa,
lối xóm mình còn kia
Mà sao quá âm thầm
Sương rơi miên man
Khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Tôi quay gót xa đi
Không mang theo gì hơn
Nhìn đêm khuya vắng về
Càng thấy thương ngoài ô mồm
Tôi quay góc xa đi,
không mang theo gì hơn
Nhìn đêm khuya vắng về,
càng thấy thương ngoài ô mồm
Bỏ trường xứ,
bỏ áo thư sinh,
theo tiếng gọi lên đường
Anh đi vì đất nước khô đau,
anh đi anh quên thân mình
Thôi điềm trang má vân chẳng cần rời,
xa phồn hoa với những chiều dập rìu.
Cho anh vững lòng anh đi,
điêm rồi lại điêm,
Bao giờ em cũng vẫn bên một lòng thương anh suốt đời anh ơi
Mai kia anh trở về,
anh trở về
Dẫu rằng không còn vẹn như xưa
Dù anh có về trên đôi nạng gố
Dù anh chưa về bằng chiếc xe lăn
Hoặc anh chưa về bằng chính công đời
Tình em vẫn chẳng đổi thay Chẳng đổi
Chẳng đổi
Chẳng đổi Anh giờ ở đâu?
Đổi núi cao nguyên Hay cuối miền sông hồng?
Vương này em với những lời nguyện cầu,
cho người đi sẽ có ngày trở về.
Chờ về
cho tình ta thăm thiết tựa ngày đầu
Xin cho chúng mình
có nhau
Mãi kia anh trở về,
anh trở về
Dẫu rằng,
dẫu rằng không còn vẹn như xưa
Dù anh có về trên đôi nạng gố
Dù anh
trở về bằng chiếc xe lăn
Hoặc anh trở về bằng chính công đề
Tình em vẫn chẳng đổi thay
Anh sợ ở đâu đổi núi cao nguyên
Hay cuối miền sông hồng
Đêm nay ở đó gió lành khóng Sương khuya có săng săng đầy
Phương lời em với những lời nguyện cầu
Cho người đi sẽ có ngày trở về
Cho tình ta thăm thiết tựa ngày đầu
Xin cho chúng mình
còn nhau
Vương đại em với những lời nguyện cầu
Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm
Gặp băng điêu hiu không cành âm thầm.
Anh ơi người xưa đã xa đi,
Không gặp mà anh lúc phân ly,
Không cho sầu thương đổ bơ mi.
Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em,
Đêm lá mùa thu vương đổ bền thềm.
Hỷ dân hạ nhiều nỗi điêu linh,
đôi bờ đôi ngã phân tranh,
nghĩ chi nhiều đến chuyện chung mình.
Đêm nay
ngoài xa
mịt mưa,
nằm đây ôm chiếc ba lô,
thấy nơi vương cả y thơ.
Thấy nơi vương ca y thơ
Niềm vui là kiếp sống cung hoành
Là chiến đấu cho mình
Và mong mỗi tình đẹp xinh
Nếu biết rằng tôi đã bỏ
khổ hương
Hoặc ngáo đời trai bình lửa lên đường
Tôi tình rằng người ấy thêm thương
Vui lòng cho kẻ vông xương
Sớm thân ngoài súng đàn xa chương
Nghĩa vui là kiếp sống tung hoành,
là chiến đấu cho mình,
Và mong mỗi tình đẹp xinh
Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương
Hoặc ngáo đời trai bình lừa lên hương
Tôi tin rằng người ấy thêm thương
Vui lòng cho kế bông sương sâng
Thân ngoài súng đàn xa chương
Tôi tin rằng người ấy thêm thương,
Vui lòng cho kẻ bóng xương sớm thân ngoài súng đàn xa chân.
Đường về một đêm mưa gió tả tơi
Buồn theo gót chân nghe lòng xa rời
Xưa âm đâu đây nhắc nhớ một thời
Ngày xưa hai đứa đẹp đôi
Giờ đây chỉ có mình tôi
Nhưng thấy đâu ta buồn với mình
Như thu bay bay thắn ướng vài ngày
Tình yêu đã chết từ đây
Từ đây ta nhớ em nhiều
Bối đi trong gió mưa
Xin chờ cho chúng duyên thưa
Và đây thư tình xưa,
ai dùng lời yêu dối lừa,
hay tình đã bị tiền mưa.
Đường về mình tôi lên bước buồn thiếu,
đèn đen đứng im mưa lạnh tiêu điều.
Sương vang lên tỉnh thương trầm chiều tình yêu xa vô tâm ta
Từ đây ta nhớ em nhiều
Đường về một đêm mưa gió tả tơi
Buồn theo gót chân nghe lòng xa rời
Xưa âm đâu đây nhắc nhớ một thời
Ngày xưa hai đứa đẹp đôi
Từ đây chỉ có mình tôi
Tình nhân thấy đâu ta buồn với mình
Tình yêu đã chết từ đây
Ta nhớ em nhiều
Tôi đi trong gió mưa
Xin chờ cho chúng duyên thư
Cuộc tình người thắng ta vua
Và đệ thư tình giữa
Ai dùng lời yêu dối lừa
Hay tình đã vì tiền mưa
Đường về mình tôi lê bước buồn thiếu
Đèn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều
Sương vang lên tỉnh thương chẳng chịu tình yêu xa vô tâm tư
Từ đây ta nhớ em nhiều
Ta nhớ em nhiều
Sương vang lên tỉnh thương chẳng chịu tình yêu xa vô tâm tư
Từ đây ta nhớ em nhiều
Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau
Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu
Anh nhớ trang ánh môi đỏ đào
Nhìn thầm ước đến mai sầu
Nhật hoa kết ao nàng dâu
Mình thường chờ nhau những ngày mưa
Ngón che mưa nói chuyện bắn đầu
Anh viết câu gỡ y đẹp muôn màu
Nghìn nào nghĩ đến thương đau
Nào hay dễ bên con tao
Em ơi giờ đây
em còn phiêu bạc mai đâu em ơi
Mặt mai đâu em ơi
Đợi em bao ngày nắng mưa dài dầu
Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Đông bên trăng rửa sợ nhau
Quên chuyện đắng cay cơ sầu
Những ngày xa nhau
Những ngày xa nhau Em
ơi bên đây vẫn nhiều hoa đào
Mà người cũng ai nơi đâu
Để cho suy lỡ nhịp câu
Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau
Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu
Anh nhớ chăng anh môi đỏ đào
Nhìn thầm ước đến mai sau
Nhật hoa kết ao nàng dâu
Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu
Em hứa nói chuyện bắn đầu
Anh viết câu rơi đẹp muôn màu
Nhìn ngào nghĩ đến thương đau
Nào hay dễ bên con tao
Em ơi giờ đây
em còn phiêu bạc mai đâu em ơi Đâu em ơi,
đợi em bao ngày nắng mưa dài dầu
Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thơ
Bóng đông bên trong lửa sợ nhau
Quên chuyện đắng
đáy cơ thầu
Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau
Hai đứa ai nơi cung mùa tắm sâu
Em ơi bên đây vẫn nhiều hoa đào
Mà người cung ai nơi đâu
Để cho duyên lỡ nhịp câu
Ai thứa lời đây vẫn như hoa đào,
mà người cứ mãi nơi đâu,
để cho duyên lỡ nhịp câu.