Ngâm thơ Lê Thị Mai:
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa
Lời hẹn thề xưa theo gió bay
Nhắc đến làm chi thêm sầu khổ
Thêm tủi kiếp nghèo phận trắng tay
Nghèo
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết
Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè
Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu
Sợ đời nhiều gieo neo làm sao cũng vẫn nghèo
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi
Luôn luôn hé môi cười luôn luôn vẫn yêu đời
Nghèo
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi
Hai Đứa Nghèo
Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo
Nên ngại không *** nói yêu ai một câu
*** mơ *** mộng gì sang đâu
Người ta sẽ bảo mình ham giàu
Còn thêm mang tiếng trèo cao
Hai Đứa Nghèo
Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn
Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
Muốn mua món qùa tặng cho em
Làm duyên với nàng mà không tiền
Nhờ em thông cảm cho mình liền
Hai Đứa Nghèo
Em ơi nghèo khó có gì là tội phải không em?
Hãy trả lời anh đi hãy trả lời
Anh đi trả lời đi em đừng nhẫn tâm làm thinh
Nghèo
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi.