Bài hát: LK Mưa Nửa Đêm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Đông Nguyễn, Trần Xuân
Ngăn bớt dòng sầu lệ tràn mi em
Duyên lở làng rồi nhạc sầu vương thêm
Còn thương còn nhớ gợi hồn trong mơ
Yêu em anh vẫn chờ.
Anh vẫn chờ dù nhạc màu phai hương
Anh vẫn chờ dù hận sầu đêm trường
Trong đêm bơ vơ
Chan hòa lệ rơi xao xuyến vì lẻ loi!!!!!!
Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
Cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cau
Em ơi hay chăng anh đang khóc hận vì duyên ta lỡ lầm
Trên vùng ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em!!!!!
Thôi hết rồi người đã xa tôi
Quên hết lời thề ngày xa xôi
Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian bước đi bồi hồi hai ta cùng chung lối
Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau
Nay chỉ còn là niềm thương đau
Sao tình yêu hóa ra hận sầu
Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao!!!
Tôi trở về đây với con đường xưa
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu.
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên??
Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là hết rồi hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu...