Hỡi cô má hồng bé nhỏ xinh xinh
Dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi phút
Hỏi đoá hoa kia có trụ hay chưa
Hỏi trong đêm xuân có mơ gì không?
Sao em lặng im mắt quay nhìn xa vời?
Cứ làm sao em không trả hời?
Thôi anh linh nó áo anh còn đang mới
Mọi thứ đi linh đến nay được bao ngày
Mà trên áo mi chương đầu chẳng thấy cài
Màu rơi ít đen nên chẳng ai
Thời này con gái thích yêu loài trái trong vòng chân,
thích yêu màu xa đen đen giòn,
thích đời dọc ngàn,
đời dọc ngàn.
Chiều nay xa,
chiều nay xa thơ
Hoang thấy mắt em nhu ấm buồn
Đời anh là gió sương,
đi khắp muôn phương
Chờ một người đi xa,
áo trăng bay trông nắng tà
Nhìn theo lệ ước nhòa,
khóc một người đi xa
Vẫn biết kiếp sông biển khơi là nhớ nhiều
Nhớ phút quyên luyện trên bên khi chia đi
Sống sâu trong lòng đời
Hai mô
Đừng buồn nghe em
Cố nén đau thương ngóng
Trung dương còn sóng gào
Nhớ con tình đôi ta,
con tình đôi ta
Trang lên cao muôn hoa sống răng đầy,
Tàu lặng lư làm sao viết hư tình.
Trang đại dương không đủ viết hư đêm,
Nên thưa muộn đừng trách lính bà em.
Hôm mình đi cine về mưa nhiều,
áo dài xanh bên áo trắng hoa biển,
anh che cho em đừng làm ướt áo,
anh quen rồi mưa gió lính bà em.
Ơi em yêu nhớ đến với anh ngày nào anh về bên nhau chúng ta thương thật nhiều
Ô về bên anh hẹn mình rào phố,
Tay chinh nhân đắt nắm ngón tay mềm.
Thương dối anh kia đi gì mong vậy,
Anh mỉm cười khe nói linh mà em.
Ô về bên anh hẹn mình rào phô,
tay chinh nhân đa năm ngón tay mềm
Thương dối anh kia đi gì mong vậy,
anh miệng tươi
Hẹn nói linh mà em