[Lý tòng quân:]
Cơn gió chiều ru đưa làn tóc mai
Khẽ bay bay hương lúa non dạt dào
Bình bát chín mùa, sai trái cành mơn mởn
Nhiều tháng năm trôi, vẫn chưa phai sắc mọng
Đôi mắt tình xuyến xao, anh phu cày gian lao.
[Lý chiều chiều Huế:]
Trời xui mình trùng phùng, em đây cuối sông trông chờ
Anh ở bên này sông *** hỏi
Trầu cau thuyền hoa đưa về chúng mình một nhà
Sợi tơ hồng buộc ràng, em trao tuổi xuân trăng tròn
Tơ thắm như là dây bình bát, trèo leo ngày đêm xanh cành, trái thơm ngọt ngào
Chín đỏ tựa như buồng tim căng tràn chứng minh tình mình.
[Lý đêm trăng:]
Rồi một mai sau, anh bước đi vì lời non nước
Bến quê xưa mình em gánh gồng, chờ chờ nhau, hứa không phai nhòa
Bao tháng năm qua, con sông dài trĩu nặng phù sa
Nước non đợi chờ tàn mùa can qua
Bình bát dây vẫn còn nồng hương dù bạc hơi sương
Đã khác xưa ngày mình hẹn ước
Sắc áo chinh nhân còn chưa trở về, vườn xanh xưa ủ ê trông chờ.
[Lý qua cầu:]
Dòng thời gian trôi dần trôi mấy năm cơ hàn
Gia đình khuya sớm, tảo tần lo con cái nên thân
Phụng thờ mẹ cha đang hoài lo tuổi cao xế chiều
Oằn vai đôi gánh, trước sau một thân em gánh
Anh ở ngoài nơi trùng xa, khói lửa can qua người có mạnh lành.
[Lý con sáo gò công:]
Em chờ anh đêm ngày ngóng trông
Như bến sông mong con đò ngược dòng trôi cuốn về đây
Ai có hay thời gian, tàn phai xuân thời
Bao mùa trôi dây bình bát khô
Em tưới cho cây xanh cành chờ ngày anh quay về đây
Em hái dây non tình
Luộc dĩa rau bình bát tươi
Thơm chén cơm ân tình
Như bóng bên hình chẳng xa
[Vọng Kim Lang:]
Khói chiến tranh mờ tan, nước non đón câu an hòa
Muôn nơi trổ hoa khoe màu, đồng lúa vàng trải hương tình xưa
Đón chân khách xưa quay về, bình bát mừng kéo vươn cành non
Như tình đôi mình trong vòng nghịch cảnh, trắng tay hai nhà
Ngày đêm canh cánh lo toan, đói no có nhau chung cùng
Vườn em trồng, đất anh cày xơi
Tháng năm sớm hôm vun bồi, dù nhọc nhằn mãi luôn kề bên
Ngày sau mà ta áo ấm, cơm no, chớ nên quên tình năm xưa
Đừng như cành lục bình buồn trôi, xa bến sông xưa bao giờ gặp nhau.
[Lý bông hường:]
Nếu, cách xa muôn vời, như mùa binh biến, nhớ khi tảo tần ta cùng chia
Nhớ dáng ai mỏi mòn, chờ trông, bên vườn ươm lúc xưa
Dây bình bát, tủi buồn sớm trưa
Nhớ, dưới bóng cây hôm nào, trao lời thương
Nhớ bến sông giao đầu, anh cầu hôn
Vẫn thoảng hương mùi kỷ niệm, bình bát, thơm nồng chín cây
Dây bình bát, tươi màu hương sắc hoa
Dây bình bát, như tình yêu chúng ta.