Nhớ chẳng lạ lúc em đến trong màu trắng hối tiếc bên một ngườiGói trong mộng ước nắng vỡ tan giọng hát,Biết em vui đường nào?Mà để giờ đây,nắng nề âm thầm bước đi trên lối về ngực đâyMột bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách,Ngo về sâu vắng giữa lúc trời đêm không tràn.Phút giây chật nhớ,không ước khi nhìn đến lúc bước chân vào đời.Biết đâu là bên giữa lúc tay còn trắng,Biết nay ai đổi thay.Từng lá vàng rơi ngọc ngừng sao là khi hoa chưa nỡ trôn một mùa.Mà đổi thay tà áo trăng để úa mờ trăng sangChuyến đỏ hôm ấy chắc cũng buồn trong heo mâyNhưng thôi xin tha thức một ngườiKhi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹnNày đường đời đành hai lối.Còn đâu em ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy.Gói tròn một lời.Huyền áo mong manh vui chi bước chân độc hànhĐã mấy lần rồi xuân đã vềMột mùa đông lạnh lẽo với giá bụtVà từng thu tìm đến với chiếc lá vàng hẳn rơiHẹ về rồi đây tâm uống xinh xaoNhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầuTiếng ve nước ngỡ chán chừaSân trường còn lại hai đứaCầm tay nhau nói nhiều cung thừaNgoài trời phượng rơi trong lòng vấn vươngNhớ những bản thân chung một mai trưaBiết bao kỷ niệm mang đến,thương rồi một ảo tìm,dù xa nhau nhớ đừng lắng quên.Mai đây cách biết,nỗi buồn này ai biết,thấy phượng rơi khóc thầm.Nhưng tim lòngnhư vẻ dù não lung,tình ấy riêng lạnhMột ngày biệt lì trăm ngày nhớ nhau,nuôi tiếc cuộc vui ân tình lúc đầuNếu ai đã từng dung càm,đôi lần nhặt màu hoa thăm,lòng vẫn không biết mình đã yêu.Đêm đếncho nhớ thương đông đầy,kỷ niệm xưa còn đâyMà người đổi thay,trôi bỏ câu hẹn hềMà nàng ngỡ đau cũng đành thôi tạ từCuộc tình như ông bướm vờn bên hoaVà khi hoa bay tàn,ông bướm bay theo đànĐể tròn kiếp ly tanNhưng thôi nhắc lạiChỉ đau đớn lòngVì đời mấy ai giữ được câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tayĐường tình còn ai dù duyên kiếp không thànhChỉ tôi phân mình thôiĐường yêu lắm nẻoNụ hòa yêu tàn heoCho nhớ nhung mang theoNếu xưa ta đừng quênLời ngọt đầu môiTrở thành câu bồi bạcTình đổi thay,nhã mặc qua tay,đời ai không một lần,giang giỡn duyên ban đầu để trọn kiếp thương đau.Đêm nayanh ngồi một mình,ôn lại kỷ niệm xưa mà lòng nghe thêm vấn vương.Bờ sao tiếng hát câu hò Thương người em nhỏ bây giờ ở đâuTình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờĐau gió cho ai,bây giờ em xa lạĐành hẹn từ đây,chỉ có bạn bè thôiĐau gió cho ai,bây giờ em xa lạĐành hẹn từ đây,chỉ có bạn bè thôiĐâu xót cho ai,bây giờ em xa là