Bù khói gây thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tìnhNữa đêm ra lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong timCương ướt trên vai qua ngõ hồn chai vào lòng đêm dàiGác súng biến thuy,một cơn gió bút khơi chuyện ngày quaXưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng trònTuy rằng không gặp,không hẹn bao giờ,và chưa yêu thương.Vong kin tâm tư,tôi giấu đời trai vào mộng đắng trình.Giữa bụi trăng rầm,rời xa gác ngấm,không hề gặp nhau.Nhưng cớ sao em buồn,tình ta ước hẹn nhiều rồi.Ngày mai ấm lại cuộc đời,kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơnKhi núi sông bít mờ,người trai nhu nhu tuổi đờiChuyện xưa khép chặt vào lòng,dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thươngTình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồnNếu ta còn nhớ đến đêm thoáng trong mờĐời anh là mây bốn phương trời còn mệt maiNgười đi xây tương lai giấu tầm tự thương aiNhư gió đưa mây che khuất đêm dàiTình ta đơn côi biến nhau một lần rồi nhớ trọn đời.Tự dạo tự xin,lìa xa mãi gia đình.Đi giữa lòng đất mẹ,trải bao nhiêu dấu bệ,đầy sóng gió điều linh.Đời còn lắm công danh,người chân đấu chưa thành.Mưa gió còn ra lạnh,nghìn đau thương canh canh,đất mẹ vẫn nặng tình.Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi,vì yêu quê hương thương dòng nòi.Ai đánh rêu buồn rêu sầu hần,lửa khôi đốt chết bao niềm vui.Chờ đợi, thôi buồn thôi sầu hờn,Cùng nói tiếng nói đất mẹ thôi.Đất mẹ vượt qua sông qua bề,lòng chẳng chút đam mê.Rồi ngày nỗi duyên quê,đẹp thay dáng ai về?Đi giữa lòng đất mẹ,tình yêu thương nhân thề,cho trọn tiếng hèn thề.Rồi có một ngày,sẽ một ngày,chinh chiến tànChẳng còn chi,chẳng còn chi,ngoài con tim héo, em ơi!Xin trả lại đây,bỏ lại đây,thép gai răng với lưỡi hào sâu,lỗ trâu mai với những đĩa lôi.Đã bao phen máu anh tuônCho còn lại đến mãi bây giờChạ súng đạn nay khi sạch nở sông núi rồiAnh trở về quê,trở về quêVui cùng ruồng nướng,cùng đàn trâu,Với cây đá khóm chúc hào câu.Có chiếc cầu tređã bao năm vắng chân anh Nên trở thành hoang phê răng rềuRồi anh sẽ dừng căm nhà xưa Rồi anh sẽ đón cha mẹ vềRồi anh sẽ sang thăm nhà em,với đôi câu,vớimiếng trâu,ta làm lại từ đầu.Rồi anh sẽ dìu em về thăm,mồm y kín trong nghĩa địa buồn,bạn anh đóđang say ngủ yên.Xin cảm ơn,xin cảm ơn,ngườinằm xuốngHoa nở trên cành mai,biết xuân nay lại vềBên chiến hào đồn xa,mua quà xuân chẳng có,anh đã vội biến thơThư biết em chẳng được,vẫn ghi cho đẹp tìnhMùa xuân này không tới,cho chúng mình bên nhau,thư viết hẹn xuân sauCuộc tìnhanh dành cho em,đam mê đắm say kịp kịp.Em ơi,tìm đâu xa nữa,em ơi.xa nữa em ơicuộc đờikhông đẹp như mơđau thương dối gian từng giờyêu đươngthoảng như là mây bay quaTrong tầm tay nhau,mơ chi môi cao ngút gió.Em ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu.Một mùa xuân thậtlàn vui,Yêu đương chân cao đầy trời.đau thươngđã như chìm sâu ngủ yênanhsẽ đónem đi vào mơđưaem đếnkhông gian tuyệt vờiBỏ quên mưa gió,rời xa dòng bão,Vui những thángnăm không già,Và câu hát say mê đời,trợt tháo buông đi.Cuộc đờinhư là chim bao Cơn vui thoáng qua đã mấtEm ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêuĐừng nhìn xa vời em ơi,xin em hãy mơ thật gần,xin emhãy coi ngày vui là đây.Đừng nhìn xa vời em ơi,xin em hãy mơ thật gần,xin em hãy coi ngày vui là đây.Lạ đầy