Mưa
buồn ơi thôi ngừng tiếng Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lành vắng Vỗng côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng điêu hiu
Đêm sầu đi trong tôi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
Đêm nay tích mưa rơi buồn qua
Mưa đêm sầu rình ai
Buồn ơi đến bao giờ
Mưa ơi mưa ơi
Mưa reo sầu nhấn thế
Mưa nhớ ai,
biết người thương có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn ủ hoài,
đêm đêm tiếp đênh nhớ mong người
đã cách xa
Trời đã khuya rồi đây,
trăng chênh chết xuyên ánh quả mạnh
Trời đã khuya rồi đây,
mưa trên xóm xanh đổ thành
Đường ngoài kia không sôn sáng,
không đẹp vì đen màu
Ôi đường dài hùng hùng vỡi đen thâu,
bước chân ai qua mau
Dưới mưa nghe nào nào lần tính coi tàu thết lâu
Ngày mưa dơ trên khóng trẻ già
Thầm nhớ ai ngoài xa
Đang tranh đấu cho nước non nhà
Người anh tôi không quen ơi
Mưa rừng về ngập trời
Mưa làm gì cho ướt áo anh tôi
Đến mai kia nơi nơi
Hạt mưa con rơi,
hạt mưa con rơi
Rơi từng giọt trên phiếm đàn
Hạt mưa con bay,
nhẹ lấy hàng cây
Đêm về phố mưa đi yêu hiu
Tình yêu ngủ say,
bỏ quên vòng tay
Muốn chờ người sao không đến
Đêm hương mưa soi,
bóng đêm lẹ lõi riêng mình tôi
Hạt mưa tuôn rơi,
còn động trên môi
Tính mưa xé xác hồn người hồn người.
Hạt mưa còn rơi,
còn mong chờ ai,
nỗi buồn nào dần tay tai.
Hạt mưa còn rơi,
giọt sâu trời vơi,
bước chân về trong giã rơi.
Người quên rồi quên,
tình yêu rồi xa,
chỉ còn tim mơ nhạt nhòi.
Tình chết không đợi chờ,
tình xa ai nào ngờ,
tình đã phai nhạt màu tình đầu
Lòng chót trao về người,
dù đã
lỡ làng rồi,
lòng vẫn xin trọn đời
lẻ lóng.
Chiều mưa ngày nào,
xanh bước bên nhau,
tình yêu ra sao,
mộng ước mai sau.
Cho ân tình đầu,
may mắn dài lâu
Cho duyên tình mình,
đừng có thương đau
Chiều nay một mình,
chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn,
giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng,
xóa dấu chân tôi
Tình yêu bây giờ,
trả lạc người xưa
Lời cuối
cho cuộc tình
dù đã lỡ làng rồi
Lòng vẫn yêu trọn đời
người yêu ơi
Mưa vẫn rơi,
cho lòng mãi thêm ưu sầu
Tiếng mưa buồn gọi,
mùa đông đến,
năm xưa nơi chỗ nào?
Đứt mắt buôn lề,
nhọa theo bóng
Giang ánh ra đi từ chiều đông ấy
Em quay về,
đường lạnh vắng
Buồn bước chân
Em muốn quên
đi hình bóng anh trong đời
Cố chôn vui tình yêu ta đã trao nhau từ khổ đau
Dẫu bây giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn hoen rơi
Một hình ánh cũ
anh nơi nào
có hay chẳng em vẫn chẳng chờ
Ngoài hiên mưa rơi mai,
như oan trách lòng người
Déo chi sầu đau ngang trái,
đợi rồi cho nước mắt tùng vì anh
Tình vẫn còn xanh mà nấy vội tan
Em cứ trao giờ như khói mây
Mộng mơ làm chi giờ cũng biết đi
Hà Nội mùa nay
Vắng những cơn mưa
Cánh dép đầu đông
Gặm em bay
Điều yêu gió lạnh
Hóa sứa thôi rơi
Em bên tôi
Một chiều tan lấp
Hôi mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cốc liêu siêu một câu thơ.
Hồ Tây,
Hồ Tây tim mơ.
Nỗi mùa này lòng bao nỗi nhớ
ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay
Ơi ấm trao em tuổi thơ ngay
tưởng như,
tưởng như còn đây
Em ngồi đây
nhìn hoàng hôn
Lắng đắng mây hồng
Em nhớ xưa
Với anh trên đồi thồng
Cuộc tình vui
Nhìn biển khơi
Sống xanh
Xanh tận chân trời
Hôn em
Néo vui như muôn ngàn cơn gió
Ôi tình yêu
tuyệt dịu khi
Sống với mơ mộng
Là của nhau
suốt đời như hình bông
Nén gió mưa như tiếng cao
giữa muôn trùng một dòng sông
Nhưng hôm nay anh đời đâu xa quên em để mưa gió về
Tình vẫn còn xanh mà nay vội tan
Móng duyên đầu em cứ trao giờ như khói mây
Tình yêu em sẽ giữ riêng trong lòng mãi thôi
Hà Nội mùa này
chiều không buông nắng
Phố vắng miên hiên canh canh khô
Quang tông liên rìu một câu thơ
Hà Nội mùa này làm bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nào lại đôi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tương như,
tương như Cứ như cơn đầy