Mưabuồn ơi thôi ngừng tiếng Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêmMưa rơi gác xưa thêm lành vắng Vỗng côi lắng tiêu điềuĐường khuya vắng điêu hiuĐêm sầu đi trong tôi nhớBao thương nhớ chỉ là mộng mơĐêm nay tích mưa rơi buồn quaMưa đêm sầu rình aiBuồn ơi đến bao giờMưa ơi mưa ơiMưa reo sầu nhấn thếMưa nhớ ai,biết người thương có còn nhớ hay quênRiêng ta vẫn ủ hoài,đêm đêm tiếp đênh nhớ mong ngườiđã cách xaTrời đã khuya rồi đây,trăng chênh chết xuyên ánh quả mạnhTrời đã khuya rồi đây,mưa trên xóm xanh đổ thànhĐường ngoài kia không sôn sáng,không đẹp vì đen màuÔi đường dài hùng hùng vỡi đen thâu,bước chân ai qua mauDưới mưa nghe nào nào lần tính coi tàu thết lâuNgày mưa dơ trên khóng trẻ giàThầm nhớ ai ngoài xaĐang tranh đấu cho nước non nhàNgười anh tôi không quen ơiMưa rừng về ngập trờiMưa làm gì cho ướt áo anh tôiĐến mai kia nơi nơiHạt mưa con rơi,hạt mưa con rơiRơi từng giọt trên phiếm đànHạt mưa con bay,nhẹ lấy hàng câyĐêm về phố mưa đi yêu hiuTình yêu ngủ say,bỏ quên vòng tayMuốn chờ người sao không đếnĐêm hương mưa soi,bóng đêm lẹ lõi riêng mình tôiHạt mưa tuôn rơi,còn động trên môiTính mưa xé xác hồn người hồn người.Hạt mưa còn rơi,còn mong chờ ai,nỗi buồn nào dần tay tai.Hạt mưa còn rơi,giọt sâu trời vơi,bước chân về trong giã rơi.Người quên rồi quên,tình yêu rồi xa,chỉ còn tim mơ nhạt nhòi.Tình chết không đợi chờ,tình xa ai nào ngờ,tình đã phai nhạt màu tình đầuLòng chót trao về người,dù đãlỡ làng rồi,lòng vẫn xin trọn đờilẻ lóng.Chiều mưa ngày nào,xanh bước bên nhau,tình yêu ra sao,mộng ước mai sau.Cho ân tình đầu,may mắn dài lâuCho duyên tình mình,đừng có thương đauChiều nay một mình,chiếc bóng đơn côiMưa rơi giọt buồn,giá buốt tim tôiMưa rơi lạnh lùng,xóa dấu chân tôiTình yêu bây giờ,trả lạc người xưaLời cuốicho cuộc tìnhdù đã lỡ làng rồiLòng vẫn yêu trọn đờingười yêu ơiMưa vẫn rơi,cho lòng mãi thêm ưu sầuTiếng mưa buồn gọi,mùa đông đến,năm xưa nơi chỗ nào?Đứt mắt buôn lề,nhọa theo bóngGiang ánh ra đi từ chiều đông ấyEm quay về,đường lạnh vắngBuồn bước chânEm muốn quênđi hình bóng anh trong đờiCố chôn vui tình yêu ta đã trao nhau từ khổ đauDẫu bây giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn hoen rơiMột hình ánh cũanh nơi nàocó hay chẳng em vẫn chẳng chờNgoài hiên mưa rơi mai,như oan trách lòng ngườiDéo chi sầu đau ngang trái,đợi rồi cho nước mắt tùng vì anhTình vẫn còn xanh mà nấy vội tanEm cứ trao giờ như khói mâyMộng mơ làm chi giờ cũng biết điHà Nội mùa nayVắng những cơn mưaCánh dép đầu đôngGặm em bayĐiều yêu gió lạnhHóa sứa thôi rơiEm bên tôiMột chiều tan lấpHôi mùa này chiều không buông nắng,phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,quán cốc liêu siêu một câu thơ.Hồ Tây,Hồ Tây tim mơ.Nỗi mùa này lòng bao nỗi nhớta nhớ đêm nào lạnh đôi tayƠi ấm trao em tuổi thơ ngaytưởng như,tưởng như còn đâyEm ngồi đâynhìn hoàng hônLắng đắng mây hồngEm nhớ xưaVới anh trên đồi thồngCuộc tình vuiNhìn biển khơiSống xanhXanh tận chân trờiHôn emNéo vui như muôn ngàn cơn gióÔi tình yêutuyệt dịu khiSống với mơ mộngLà của nhausuốt đời như hình bôngNén gió mưa như tiếng caogiữa muôn trùng một dòng sôngNhưng hôm nay anh đời đâu xa quên em để mưa gió vềTình vẫn còn xanh mà nay vội tanMóng duyên đầu em cứ trao giờ như khói mâyTình yêu em sẽ giữ riêng trong lòng mãi thôiHà Nội mùa nàychiều không buông nắngPhố vắng miên hiên canh canh khôQuang tông liên rìu một câu thơHà Nội mùa này làm bao nỗi nhớTa nhớ đêm nào lại đôi tayHơi ấm trao em tuổi thơ ngâyTương như,tương như Cứ như cơn đầy