Kỳ Diệu
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán.
Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay.
Trái tim anh hờn dỗi trên vai.
Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy
Bỗng mùa xuân về trên năm ngón.
Trên bàn tay lộc biếc lá non.
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em.
Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc
ĐK:
Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ.
Có xôn xao là sỏi đá xôn xao.
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im.
Để người yêu thả trôi suối tóc mềm
Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú.
Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon.
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang.
Sẽ chở em về quê hương thần thoại
Trái Tim Ngoan
thơ: Nguyên Sa
nhạc: Anh Bằng và Trúc Hồ
Tôi ví môi em như một vầng dương le lói chân trời
tôi ví vai em như môi mùa Xuân hoa trái yêu đời
tôi ví áo em là sương vời vợi trong gió giận hờn
tôi ví dáng em là tranh liễu rũ bên hồ trăng soi
tôi ví da em trắng như ngọc lan trân gởi trên ngàn
tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền
tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời
tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi
phải chăng môi thắm là riêng mùa Hạ
tình yêu tôi cháy như tro tàn tạ
tôi gọi em là vạt nắng kiêu sa
phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ
để tôi trong gió trái tim nồng nàn,
tôi gọi em là một trái tim ngoan...
tôi ví da em trắng như ngọc lan trân gởi trên ngàn
tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền
tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời
tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi
phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ
để tôi trong gió trái tim nồng nàn,
tôi gọi em là một trái tim ngoan...
Mai Tôi Đi
Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Nguyên Sa
Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau
Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc,
nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau
Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài
Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu
Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời
Cùng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi
Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn u sầu, rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau