Tôi ở miền xa trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà
Đời không *** tới
Đành viết cho tôi
Nhạc tình sao lắm lời
Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em
Tiếng hát ngọt mềm
Người nâng lính khổ
Viết bởi câu ca
Vì tiền hay thiết tha
Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu
Bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời
Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ
Chợt lên ý lạ
Nên viết văn chương góp tiếng hậu phương
Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em
Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây êm vắng thưa người
Còn ta với trời
Thời gian vào đêm, rừng sao là nến
Khói sương giăng lối cỏ quen
Tóc mây thơm mùi cỏ
Đưa anh thoát xa dần
Vùng trần gian với những ưu tư
Cỏ may đan dấu chân tròn
Đường tiên bước mòn
Sợ khi người đi để thương, để nhớ
Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ
Đường hành quân, nắng cháy da người
Tuổi vui thiếu vui
Vẫn thương mình thương đời
Nhiều khi trong giấc mộng
Mồ hôi kêu tên em
Kêu chỉ một tên
Những ngày anh đi khỏi
Xin em chớ đi lại vùng tình yêu
Lắm bẫy nhân gian
Để đêm khói thuốc tay vàng
Tìm nhau thấy gần
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương may, nhớ cả người
Đường thương đau đày ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người
Trong thói đời, cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi tay khi rủ cơn mê
Để chua xót trên bước về
Rượu trần ai gợi niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường hằn
Mình còn ai đâu để vui
Khi trót sa vũng lầy nhân thế
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi
Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên trắng đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngợi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Ngủ trên cỏ may
Thường khi vào tối
Nhớ hương may nhớ cả người
Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em