Em hỏi anh sao?
Bình thường hay mang nhiều hằn sầu
Đỗi ngã chia liệt nhau khi mình đang say đắp thương yêu
Mình đang say đắp thương yêu
Một ngày bên nhau cho ngày sau cách chờ
Đường vào tình yêu nỗi vui tan trong thiên nhớ
Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn
Bao người như ta sống ly tương
Mẹ xa thương con đi tìm trong tiếng đợn
Vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mây phú phần
Ui những gì đẹp lòng nhau
Sống yên vui không lửa mau
Trăng khuya lên khơi không phai màu
Hòa châu sáng trên cầu
Em ở kinh đâu một niềm yêu anh ba đời chờ
Để tình yêu hai đứa như hoa nở đông mùa
Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn
Ở hiên đêm đêm sống trong cơn mê khu phạm
Ui những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống hiên vui không lửa mau
Châu Giang trên cầu
Hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ ngắm trăng mơ hoàng hôn
Hứa đi lặng lẽ trong những đêm gió mơ ô bồn mà
nghe cô đơn
Đừng trách tình duyên tôi
Đợi mấy người chẳng ưa nhìn ta lưu dụ
ưa tìm trong giấc ngủ
Ngày con hấu thơ lòng chưa biết chi mong mơ
Ngầu với tôi ưa,
tim lên đổi vắng ưa lắng trông chùa vòng hơi
Trong chiêm bạc xóa nghe tinh tiêu thiết tha xa vời
Lòng thêm chơi vơi
Thương viết dòng tâm tư vào những chiều ua,
Thương cánh thú lá đổ,
thương mùa đông nững nở,
Thương cung vé rèn trong nắng gọi hè bơ vơ.
Còn thương,
còn nhớ,
đường xa ái giang khổ phong trần
Ta đi là sự yên bờ côi
Một đời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi
Biết bao giờ thôi
Nói sao càng lời
tình tối mến người
Vẫn là niềm thương đầy vỡi kỳ ca
Ngày vợi kỳ ca,
bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mưa hoàng hôn
Vì đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn,
mà nghe cô đơn
Nền ước về thương lối
Chờ đón ngay tới
Đôi lòng phong cánh trở
Như bầy chim ấm tổ
Tôi xin rằng người ca khúc
Chọn một niềm vui
Một lòng là xa đi là giữ yên bờ côi
Một đời huyền hy sinh hạnh phúc riêng người ơi
Biết bao giờ thôi nói sao tràn lời
Tình tôi mến người
Vẫn là niềm thương đầy vỡi khi ca
Bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mưa hoàng hôn
Có mưa u buồn mà nghe cô đơn
Hẹn ước về tương lôi
Chờ đón ngay tới
Đôi lòng phong cánh chờ
như bầy chim ấm tồn
Tôi xin dân người ca khúc tròn một niềm vui
Tôi xin dân người ca khúc tròn
một niềm vui
Trời đã khuya rồi đây
Tràng tranh chênh duyên anh qua mảnh
Trời đã khuya rồi đây mưa trên sông
Lại hôn hút với đêm thâu
Bước chân ai qua mau
Dưới mưa nghe nào nào
Lần tin cõi tàu thết lâu
Nằm giữa đêm ngoài ô
Nghe mưa sơn
trên khóm trẻ già
Gió yên mưa thôi rơi,
mời anh qua làng tối
Nhạt ánh đèn khuya
Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân
Mang theo anh những lúc hành quân
Để những đêm trời khuya mưa tỉ tách
Như đêm cành dài
Ở trốn xa ngoài kia
Nơi biên giới dương khuất cây đồi
Người anh tôi không quên ơi
Trên đường diệt sâm thu
Chợt nghe tim ấm giữa sao xôi
Gió mang ra biển khu
Mênh trao anh câu ca
Đêm trời khuya,
mưa tỉ tách
Như đêm cành dài
Như đêm cành dài
Như đêm cành dài
Mêu trượt nghe tim âm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu
Mênh chào anh câu ca
Một đêm mơ ngói ô
Gió mang ra biên khu
Mênh chào anh câu ca
Nếu được làm người tình,
là pháu mắt nơi tứa,
cho hồn bớt dài thương.
Nếu được làm người tình,
đùa tóc trong chiều vắng,
làm gió thoát ngôi hôn
Ngàn vĩ sáu trên trời,
nhìn người yêu tôi cười,
thẹn thùng thắm trên môi
Thôi đừng đùa lan xa tuyết trăng
làm đôi má thêm hồng
Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời
Quen xưa đã từ kịp nào
Người yêu đi vào giấc mộng
Làm đêm đầm ấm
Đã nghe từng mùa lá bay
Đã nghe tim giật sao hồn đã ghét người
Nếu con là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào
Nếu con là người tình thì thôi thay màu áo thôi sớm mất sông sao
Màu áo thôi sớm mất sông sao
Vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại
Để luôn biết mê say
Xin đến vì cùng đời
Còn chính yêu muốn thoá
Như xuân vua mới bước đi vào đời
Bạn đêm đầm ơm đã nghe từng mùa lá bay
Đã nghe khiêm sạt sao hồn đã ngất ngây
Nếu
con là người tình thì tim đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào
Nếu con là người tình thì thôi thay màu áo
Thôi giấc mơ xuống sâu
Vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại
Để còn biết mê say
Xin
đến vì cùng đời còn tình yêu muôn hoa
Gọi nhau mãi người tình
Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn hoa
Từ khi mất nhau rồi tình tôi thành sói đá
Đêm đêm chậm chờn trong giấc ngủ
Nghe mình như dòng suối trôi vào khoảng vắng ư vô
Vết thương trong hồn đã như khô
Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hết
Bồi trốn tất cả trốn vội đồi
Hình bóng nhân tình sớm tôi bên nhiều
Những đêm tâm sự tay gối đầu
Ây ây bao thời gian không biến đổi
Khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi
yêu tôi hỡi người ơi
ai cầm tay tôi mấy con rơi
ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi
tôi tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ
chìm trời một khi hôn lần bay đi với mộng mưa
Còn đôi lá thư tình mang theo làm hạnh linh
Tôi xin bằng lòng ôm nỗi buồn
Tạo chàng những ký như là vết tính yêu đương
Hước đi âm thầm với phong sương
Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lửa rối
Những khi người đành tâm trối bỏ
Dự như một thoáng nắng mong manh
Chúa thương kỷ niệm hai đứa mình
Ai ơi ai bao thời gian không biến đổi
Khi về nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi
Ai ơi ai cầm tay tôi mãi không rời
Ôi lời nói gót đau trên đầu môi
Tôi, tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ
Chìm trời một khi hôn lớn bay đi với mong ngừa Tôi,
tôi hiểu sợ tôi quá thiên đời,
Nên sợ sớm lẻ nổi.
Còn đôi lá thư tình mang theo làm hạnh lệ,
Tôi xin bằng lòng ôm nỗi vỗ,
Tào trang nhận ký như là vết tích yêu đương
Hước đi âm thầm với phong sương
Và xin cảm ơn
người bao nhiêu chuyện lửa rối
Những khi người đành tâm trói bỏ
Ân tình tôi còn giữ như mùa thoáng nắng mong manh
Chú thương kỷ niệm hai đứa mình
Ôm ơi anh đi mình với mình chờ
Tình những chưa thành tên đôi ta đều biết rằng
Tình yêu như hình vơi bóng,
tình yêu như tờ giấy trắng
Như nước em xôi giữa sông
Từ hôm nào người đi nụ hoa yêu vừa hè
Vì xin sư ơn tình mình em nhé
Sống cho kỷ
niệm quá khứ tuy ưa màu tương lai mình cùng nhau
Biên gương không mây xanh màu lá rừng
Như lòng đường phố vắng
Ngày mai đến băng hoang
Giờ vui nếp trình nhân
Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên em
Từ lúc chia ly
bạn bè bắn tin về
Hôm nay mùa đông
Ngày kia là thủ đêm
Rồi ngày đêm trinh chiến vẫn hoài nhớ em
Tên em thay bằng tiếng sông,
nở trăng anh đổi trách mong
Nhớ xéo hôn phố nuôi sương
Đời chính nhân mong mơ,
bài thơ chưa đoàn cuối
Như hoa cười dòng,
tên em bao thương không
Biên cương không mây,
xanh màu lá rừng
Nơi đây đơn giản như lòng đường phố vắng
Ngày mai đến mang quang,
giờ quên hết trình nhân
Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên em
Bạn đè bắn tin về hôm nay mùa đông,
mây kia là thủ đêm
Rồi ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em
Anh biết khi đi là cách biệt người quên
Cánh thay bằng tiếng sông,
nửa trăng anh đổi tranh bông
Như xéo hồng của núi sừng
Đời chính nhấn mong mơ,
bài cờ chưa đoán cuối
Ngày mai chép thêm vần vào em ơi
Nên chữ hoa cùi dòng tên em vào được không?
Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôi
Lúc tình mới thành lời
Trong nhiều lần cuối,
nước mắt tôn mặt môi,
nước mắt chia đôi đời
Bóng ánh quất sau đôi,
lúc mây tiếng răng trời,
lúc giông tố thay bài
Đường đời ngân đôi,
đường đời ngân đôi
Để một người sầu lên môi,
nên từ đó em buồn
Ta từ anh hứa đến trọn hai mùa xuân
Sẽ về nói lời thề
Lời thề
Xuân qua hề tới thăm thoát đa mười đông
Không tiên thư đưa về
Mơ mong đợi người về lâu khô Nên từ đó em buồn
Từ đó đâu còn nữa
Đêm hẹn xưa thơ thiết gọi tên nhau
Tha thiết gọi tên nhau
Từ đó đâu còn nữa
Chẳng ngày xưa lâu luyến xói đôi đầu
Từ đó nghe trong lòng,
nghe trong lòng Mưa gió từng đêm
Chờ ta duyên bè bàng
Phút giây cuối trong đời
Vẫn không nói nên lời
Từ đó em buồn
Từ đó em buồn
Từ đó em buồn
Từ đó đâu có nữa
Tha thiết gọi tên nhau,
từ đó đâu còn ngỡ
Vào một đêm xưa có người chai hồi hơn
Bao một tiên thật buồn
Tiên anh gục chết giữa lúc mang dường sâu
Nên lời
vẫn xa cách phương trời,
út hờn nghem tim côi.
Một đời ngặn đôi những tình đau làm sao với,
nên từ đó em buồn.
Một đời ngặn đôi những tình đau làm sao với,
nên từ đó em buồn.