Theo năm tháng hoài mông,Đưa gửi đi mấy lần,đợi hồi ấm chưa thấyAnh ơi nhớ rằng đấy,còn có em bên ngoàiHàng tháng nhớ vơi đâyNgày đi người đã hứa,toàn những lời chan chứacòn hơn gió hơn mưamột tuần một lần tưkể nghe chuyện xương giókể nghe niềm ước mơnhưng anh vắng hối thưhay là anh hương hờhoặc là anh không nhớEm đâu khác người xưa,ngày lận đêm mong chờ,tình yêu nói sao vừa.Từ lâu đành xa vắng,đời trăm ngàn cây đắng,hỏi anh biết hơi chăng?Một hồi âm là em mừng vụi lắm,cơ sao anh phụ lòngNhận được thư tư lâu với bao niềm yêu dấuGiờ hồi âm vài câu cho người xưa bớt thương đauNgày nào không mơ ước,đêm nào không ước bơ,viết cho em bao lần chẳng thành thơ.Hiểu lòng em hoài mong,biết em buồn anh lắm,giờ này anh hồi ấm em còn thang trách nữa không?Cuộc đời anh xương nắng,sung hồ theo gió trăng,sông quê hương đang dậy hờn sóng lòng.Ngày đó mỗi lần xin phép mẹ dòng chơiAnh đưa em quathầm cường sẽ ri bát ngátMùi hương xe nghi anh ngỡ là mùi hương của tócEm vẽo võ là hương băng khôiAnh vẫn cho là mùi hương yêu thươngRồi từ ngày đó tháng năm cách xaMỗi người một nơi vang bóng nhau lâu rồiLưu luyến trong lòng nhớ thương trong đờiMỗi người có khoảng trời thơGiờ đâythăm nàng bên em đẹp hơn xưaAnh đưa em quathăm vườn xe ri xanh láTrái xe ri hồng giữa hàn răng trăng trôngEm cười hoa nỡ trên môiNụ cười làm sao duyên hôn tôi