Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh, Mạc Phong Linh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
* Đường lên dọc đá, nữa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa Lầu ông hoàng đó, quá nâu chân hàng mặc tư đá khô Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thẻm hoang vang Tiếng chim kêu đau thương như nước nở giữa trời sương Lá rơi rơi đâu đây sao tôi ngờ ướt chân môi, tìm về giữa đêm mùa Đường lên dọc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến Tình yêu vừa trống, xót thương cho chàng cuộc sống phê nhân Tiếp thay cho thân trai một đứa đời chưa qua hết Chất thay cho tơ duyên chưa thong nồng đã vội tàn Hồn ngắt như điên cuốn cho trời đặt cúng tan thương Mạng hổ đau nghiệp riêng Hàn mặc tư xuôi về quê cứu, giấu thân nơi nhà hoang Mong cầm hơi, thôi đừng thương tiếc tui cho nhau mà thua Tình đã lỡ, xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi Còn gì nữa, thân tàn xin để, một mênh mênh đơn phố Tìm vào cô đơn, đất quý nhân gầy đón chân chàng đến Người xưa nào biết, trốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa Trốn hoang liu tiêu sơ hàn đóng thông nghe trăng vơ Xót thương thân bơ bơ cho đến một buổi chiều kia Trời đặt như quay buồn khi hồn phát út lên cao Mạng hứa nơi còn đâu Trăng vàng ngọc, chân ân tình chưa phí Ta nhìn trong khuôn sĩ Ngậm mùi trắng * Tôi kể người nghe, đời lạc và điệp, một chuyện tình cây đắng Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ, đêm viết hành bài ca Hỏi điệp vui như bướm trắng, say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn Thương yêu vô vàng, tuyển thề non nước sẽ không hề lìa tan Cuốn đồ dùa xa, chiều tan trường mê, đi cùng Lan chung bước Cuối nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình Nếu duyên không thành, điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi tình tàn vỡ Lan đau buồn quá, khi hay điệp đã đi say mộng gia đình Ai nào biết cho ai, đời qua chua cây duyên đánh lỡ vì ai Bao nhiêu niềm vui cũng vùi trốn từ đây, vùi trốn từ đây Lỡ một cũng đàn, phải chăng tình đời là vòng giây oan trái Nếu vì tình yêu, Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đào Nàng sống mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế, nấu thân cửa tự bi Chuông đầu mùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng Lan chung bước Cuối nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chăng tình Nếu duyên không thành, điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi tình tàn vỡ Lan đâu buồn quá, khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình Ai nào biết cho ai, đời qua chu cây duyên đánh lỡ vì ai Bao nhiêu niềm vui, cũng vùi trốn từ đây, vùi trốn từ đây *