Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng, Ngày xưa ai quyền quý cao sơ Em chính em ngày xưa đó, Ước xây đời nên tổn định nhân gian Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, Ngày xưa ai nghề sĩ lang thang Tôi chính tôi ngày xưa đó, Cùng đeo bóng vỡ người đẹp lâu hoa Rồi một hôm tôi gặp chàng, Đem tiếng hát cùng đàn, Với nghiêm yêu lai la Nhưng tha nỗi quá bé bàng, Bao tiếng hát cùng đàn, Người chẳng màn con trẻ tràn Nhìn đời thấy lắm phù phàng, Mường tiếng hát cùng đàn, Với niềm đau dĩ vàng Nhìn bao dòng tôm lan tràn, Đền gác tiếc hoang, Như đậu theo nước mắt Anh ơi ném vào lòng anh, Mã kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua Cho môi riêng thêm tàn mờ Em ơi nếu mà sống này, Giấc mộng không thành, Thì đành đôi ngã chia linh, Chờ đừng ú sầu làm chi Anh ơi anh hời, Duyên tình dù có thương đau, Nhưng lòng ta mãi yêu nhau, Cho thời gian không bước mau Em ơi em hời, Xuân về nào có đâu xa, Nếu mà mọi gối bôn ba, Anh về đâu lại tình ta Anh ơi nếu còn yêu nhau, Nhớ đừng gặp nhau, Cho linh lương khi biệt nghi, Thêm cân hương làm gì Em ơi có ngờ đâu rằng, Khúc nhạc chưa tàn, Mà đành xa cách em ơi, Đôi ngã biết tìm về đâu Đôi ngã biết tìm về đâu