GIẬN HỜN:
Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào,
ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy.
Trả lại em yêu những năm học trò,
những đêm hẹn hò, ngày ta có nhau.
Giận hờn chi em, nét mi đượm buồn.
Giận hờn chi em trút thêm muộn phiền.
Giận hờn cho nhau nỗi đau ngập lòng,
vắng xa thật rồi người ơi biết chăng.
(Điệp khúc):
Trả lại cho em, trả lại cho em,
lời nào yêu thương còn đọng trên môi và tình ta đó
những đêm trăng tàn,
để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau để ngày mai đó duyên tình cách xa.
Tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em ?
Người đành xa ta, bỏ ta một mình,
để rồi ra đi cách xa ngàn trùng.
Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo,
ái ân ngày nào giờ như giấc mơ
ĐÊM CUỐI:
Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi
Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời
Nghe thời gian đi qua mau
Nỗi buồn chợt dâng lên cao
Người ơi ! Biết chăng lòng đau
Đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng.
Ngưòi vui duyên mới riêng tôi lạnh lùng.
Khi thuyền rời mang thương yêu
Bỏ lại dòng sông cô liêu
Tội cho khách sang đò chiều
Tình ngỡ chết đuối, cho người quên môi cười
Tàn đêm đau phận người, biết rằng làm sao nguôi
Thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối
Nghe trái sầu rụng trong lòng tôi
Dấu tâm sự phút giây lìa đôi
Đừng quên anh nhé ! Hương xưa một thời
Tìm trong dĩ vãng cơn mê gọi mời
Một lần tình yêu ly tan.
Một đời người vui cao sang
Còn tôi khóc duyên muộn màng (bẽ bàng).
Người ơi có nhớ có thương một người
Còn mơ những lúc đón đưa trong đời
Ân tình tựa như mây cao,
hay chỉ là trong chiêm bao,
còn thương tiếc chi ngày nao.....!
Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi
Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời
Ân tình rồi đây phai phôi,
chỉ còn mình tôi đơn côi,
người ta đã quên thật rồi.....!
Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào
Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ thương chi
Đau đớn lòng nhìn em lần cuối,
em đây rồi mà xa ngàn khơi
nghe thương sầu xót xa lòng tôi
Còn đâu em hỡi hương xưa một người
Tình trong dĩ vãng cơn mưa gọi mời
Thôi rồi tình ta ly tan,
nay người về nơi cao sang,
bỏ tôi khóc duyên bẽ bàng.....