Cô đơn cô đơn nỗi đau,
cõi đời lạc lõng như vô tình
Xa quên đi những tháng năm,
êm đềm hạnh phúc trong tầm tay
Tháp phương xa trong câu hư,
tiếng còi tàu sẽ tan gõi lòng
Gió xa khi mạnh đời
về đâu đêm tối
Mong manh, mong manh khói xưa vẫn là ngọn gió hay vô tình
Mơ xa xôi trong giấc mơ,
bao người trợt đến ta nào hành
Đôi khi nghe bão gió xa,
tiếc thời sổn đã trôi qua mau
Hãy quên đi ngày xưa,
trật bưng tình giữa
cơn mơ
Giá từ dĩ vãng quay lưng còn bước trí kiếp tội tình
Giá
từ dĩ vãng xa xôi đã xa rời xa quê nhà
Giá từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
Giá từ giá từ dĩ vãng xưa qua trong bờ
Đến chắc là cũng cần có nhau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Lạc về đâu
giữa cơn giông trời
Lá cư trôi buồn nguyên mà
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc
cho về đi
Vẫn biết thế nhưng lòng trợt đau thắt
Trần buổi em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây
Trong kí ức em giữ một thời ta ước mơ
Có nước mắt đau lòng vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ
Biến mang chuyện buồn giữ em thôi