Về thăm chốn xưa,
nắng
chiều quê nghiêng vàng uống
Nhớ biết bao là nhớ,
xa quê hương,
bó quê bó làng.
Vì niềm xưa ôm ấm không ngủi Ai thấu lòng sao xuyến bồi hồi.
Ôi còn đâu nữa Những ngày xưa đón đưa nhau chiều mưa
Ngập gần chân quen,
Trong trường tan dắt nhau trên bờ đi.
Nhà em trăng xóa hoa cao rung,
Ai hát ru con tiếng ấu ứt.
Nghe sao nào nề buồn khiến ai không nói nên lời
Đời như giấc mơ trở về đây mang thêm sầu nhớ
Người xưa bỏ đi,
để con đó ngày tháng bước nhớ.
Bên nước xưa con đó thương cây đá,
lùi tre đá già.
Nhịp câu khe ai bắt qua sông Đem nỗi buồn trông kín vào lòng
Em về đó
biển xanh đất rộng,
nơn phù sa đổ chính cửa sông.
Nơi em qua đất lỡ lời yêu,
Lố nhớ em thất nhiều,
Từ sai ngất dòng hoa truyền.
Qua
bờ bãi,
mùa đêm đến trổ,
Bông vàng mơ,
nhớ quá ngồi khó.
Quê tôi khôn,
bơm từng hạt thơm,
Nếu có khi dẫn hờn,
thì quê vẫn là tình quê.
Ôi ơi ho là ho ơi,
Ôi ơi ho là ho ơi,
Quê anh nghĩa tình mặn nồng,
Yêu
thương gót mực vào lòng.
Đồng
ruộng xanh bạc ngát,
Dòng sông sâu gió mát,
Gió đưa cây cãi về trời,
Rào răm ớ rài,
Dìu đời đắng cay.
Mai về khi xa bên bắc,
Gửi lại sao lưng nước mắt,
Người đi nhớ câu hẹn thề.
Có con đỏ nhỏ xinh xinh,
Lời ru điệu lý tình tang,
ơi ơi tang tình.
Sông nhỏ nâng thơ,
Em
về đi qua vườn tắc
Nếu có dòng
sông sâu bạc sắc,
làng em chất bác thật thơ.
Tình quê thiết tha đậm đà,
dù mấy đổi người ơi thương nhau rồi,
Vì tim tời nhớ xa nhớ gần
À ơi nhớ tương lý tre
Cô hát ru trưa nghe Dù quê
nghèo thương cứ biên
Do chiều bài bai mai tóc
Bông mát cây đa già còn xanh phủ che mãi nhà.
Bến vang đầu,
nghĩa nặng tình sống.
Trời đô nhớ nhau tìm về
Quê hương mình
biết bao tình khúc say mê
Ngọt như điêu hát sang xê tái tê trong lòng
Sao em đành nởi dòng tay lòng yêu thương?
Xôi gương mà thèn
vì trăng phú đen.
Vì trăng phủ đen,
Xôi gương mạ thèn.
Vì trăng
phủ đen,
Xôi gương mạ thèn.
Vì chăng phù đềm.