Nhạc sĩ: Thái Thịnh, Hà Phương
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Phận là con gái Phận là con gái Chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài Thành nhà nẻo đơn Bây em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhần Thầy mẹ thương em Nhớ tim người xe duyên Lòng câu mong em đậu bến cho in một bóng thuyền Nửa đôi tình duyên Còn chưa lưu luyến Sợ người ta đến em khóc sâu bao lời bên Chưa yêu lần nào biết xa làm sao Biết trong tình yêu như thế nào Sông sâu là bào Nào đó được đâu Lòng người ta ai biết có rơi lâu Qua bao thời gian sống trong bình an Nỡ yêu người ta dèo trái nàng Nồng sâu tuy sông Làm sao mà trống chưa đổ bến Biết nơi nào đụng chân Rời người ta đến theo họ hạng đôi bên Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiên Bỏ lại sau lưng Bây em ngỡ ngác đông trông theo mắt đường buồn Thầy mẹ vui hơn Mong lễ tràn dân dân Dặn do con yêu phải sống theo ra đảo bên chồng Bước qua dòng sông Hỏi từng con sống Đời người con gái không muốn yêu ai được không Em đi lấy chồng về nơi xứ xa Đêm ru điệu hát giống hò chân mô Miền Tây xanh sắc mây trời Thù xa nước nỗi người ơi đừng về Dưới màu đen đen sai mê Dạng trong ánh mắt vô vệ gót chân Trót thương tình yêu giờ chờ Nanh bông mà đen đen nở cho lòng dâng dư Tình thương em khó mà lừa Chồng gần không lấy em lấy chồng xa Giờ đây nhớ mẹ thương chưa Còn đâu mà thông thả Để về nhà thăm Xa xăm nơi chốn vương biển Nanh bông mà đen đen Nghiêng mình nhớ đất quê Chồng xa em khó mà nghi Chồng gần không lấy em lấy chồng xa Giờ đây nhớ mẹ thương chưa Còn đâu mà thông thả Để về nhà thăm Xa xăm nơi chốn vương biển Nanh bông mà đen đen Nghiêng mình nhớ đất quê Chồng xa em khó mà nghi Hò ơi ơi hò Chồng xa em khó mà nghi Hò ơi ơi hò Chồng xa em khó mà nghi