Em!Đi đâu mà nhanh dữ vậy coi chừng té đó!Để anh đi với em!Anh đi lẹ lên đi!Em!Hồi qua anh hỏi em á,em suy nghĩ chưa?Ủa?Hồi qua anh hỏi em gì ta?Thì anh hỏi em cái đó đó!Không nhớ sao trời?À!Anh hỏi...Anh nói...Anh...Anh thương em hả?Ừ! Nhưng mà anh phải chứng tỏ chứ!Bây giờ em nhắm mắt lại đi,anh chứng tỏ cho em coiAnh này kì quá àTưởng không chịu chứ,nè nè nhận bông rồi nha,nhận bông rồi mới chịu đó nhaÀ,anh có gì thương với cha mẹ anh chứ,cha mẹ anhAnh nói với cha mẹ anh rồi,cha mẹ anh đã đồng ý rồiCòn cha mẹ em nữa chứ,nhưng mà mẹ anh nói sao anhMẹ anh nói làMẹ nói với anh,mẹ rất thương emChương trình hết nga như ngày ngón nhiềmÝ mẹ tầm mong em là giàuXin em một câu hẹn ướcGặp người qua mỗi bãi trào caoTình dẫu muốn trong lòng vẫn lâuEm nào *** đâu áo mặc quá đầuNếu chàng thương em xin lại thưaBa em mẹ em đồng ýPhần làm con cuối đầu xin vớiPhần làm con cuối đầu xin vớiAnh ơi em biết rằngNhà em khó nghèoCòn anh trắng tayNgày tháng thứ sinhXin em vững lòngCứu nghèo mà thương nhau,và trọn đời mình đến riêng,ước mơ nào hơn?Mình ước mong sao mình sẽđến riêng,hai họ mến yêu ba mẹ thương tình.Theo từ đây vui đẹp đôi,tương lai cùng nhau tìm tớiĐường chân anh có mình em thôiSao anh bỏ ra đi,em nào có thổi tình gìSao anh bỏ ra đi,em nào có lỗi làm chiBỏ em điđể em thương nhớ hoài ôm kỷ niệmBuồn lên mấy nẻo đường tình anh biết khôngSương khuya lạnh đôi vai đi về thôi rối một mìnhYêu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêmNay anh bỏ em đi,bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngượcGiờ đây mất nhau rồi tình mù côiTrong mơ vơ,trong đói đau vuiEm chẳng biết rằng tôi em nghèo rớt trái mông thôiMà trèo cao với sợi tình rồiNên nến sự đời ôm chai sầu buồn đớnAnh mang tội dĩ mê nên đường yêu lạc * vềAnh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tayEm bỏ ra đi,đen đen yêu gắt sâu ngừng anh buồn,buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơnAnh đã nói với em rồi,anh và em không hợp với nhau,ba mẹ em có đồng ý anh mà,sao mà em cứ theo anh hoài vậy?Anh còn có tự ái của anh nữa chứ?Thôi em đi về điEm đi về điThôi em hãy đi về,tính biết về từ đâyCon liên lưu làm chi,con vận vương làm gìAi thật lòng yêu ai,đến bây giờ mình đã biếtChuyện tình đôi ta,anh hãy xem là huyền hoàiAnh đừng giận em,kỳ dĩ vang mù thương vẫnđẹp như giấc mơTrên trời bão ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệmNào ngờ hôm nay định mình chia rẽ đôi ta,anh biết là sao đâyMôi tóc làn môi và thư tình,anh xin gọi lại em,với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em.Dù mãi em theo chồng,đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên.Thôi em hãy đi về,không chỉ làm buồn thêm,Trời đã khuya từ lâu,càng vắng đêm tạ tự.Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên khác,Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn.Anh hiểu giùm em,nào ước muốn giàu sáng,Mới tình yêu chai ngang.Em vì chưa hiểu nên đành cập nhìn cho đẹp lòng.Chuyện tình đôi ta,ngẹn ngào trong đắng muôn cây,thôi vinh biệt thiên tú.Tình đôi ta,nghẹt ngào trăm đắng môn cây,tôi vinh địa thiên tu.