Nước phương nam, trời xanh tóc nhớ, Nước phương nam, trời xanh tóc nhớ, Lúa trổ vòng, trăng cá cánh đồng, Sông cố cò, người xưa còn đó, Nhân ai gì? Ôi! Nhân ai gì? Miệng đông phương nam, Cuốn sao trong lòng, nhớ bầy tháng thờ, Tiếng sao bi thương, nước nở giữa đêm trôi. Sau đổi thương loan em hùng đoàn trường, Sao xa bầy cũng thương không hòa yêu, Em xa người đàn lạc phim chung giây. Tâm sự này việc có với ai đây, Mênh rượu nồng cay chẳng làm với thương nhớ. Còn sao buồn đơn sao khóc mỉ non, Còn trời cũng buồn sao trời mưa không dâng. Hát hát lên một lần để một đời xa nhau sớm, Một điệu ru hờn nặng nỗi đau đời, Lời ru theo nước mắt rơi, Trắng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng dưng. Bạn tình chúng em sao vọng ngang lời, Cùng ta ly biệt thôi đành từ đây dỡ dàng. Sao đã mãi xa mang theo điệu hát, Còn lại lòng em trông thể thái nhẹ nhàng. Một lần lỡ bước lần đường, Là bao nhiêu nỗi đoạn trường riêng mang. Đêm đêm bơm ngọn đèn tàn, Xóa xa như một điệu buồn nhau. Đêm bơm nằm nghe sông sông nước trời, Nghe một tiếng ơ ơ nửa đêm bão xa. Đêm bơm nằm nghe được sao khó ngờ, Nghe từ thuở hồng hoang ngược qua bén sông. Đêm bơm nằm nhìn lên mây mây khói thỏa, Nhìn hòn đá làng. Nghiêng nghiêng âu ca rào, Nghiêng nghiêng mai trèo, Dưới bóng tây ngô đồng, Có con ngựa dương trơn, Có hai người yêu nhau. Khớp khớp khớp khớp con ngựa, ngựa ngựa. Ngàn năm thương nhớ, Khớp nước khớp mâu dài ca tiêu nửa. Để ai khôn nặng, Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi. Khớp tiếng khớp khớp con ngựa, ngựa ngựa. Ngàn năm thương mãi, Tiếng khớp khớp mâu tràn, Trai từng đời đồng xanh, Ngựa ai khôn nặng, Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Bóng xanh, bóng trắng, Vừa lại dàn bông, Ây đường ơi! Bông lê trông bằng bóng lửa, Ây đường ơi! Là đôi Adona, Bông rồi lại mây bông, Là đôi Adona. Bông rồi lại mây bông, Là đôi Adona. Bông rồi lại mây bông. Khớp con ngựa.