Đêm vũ trường anh đón em
Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu.
Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào
Nụ hôn đón chào.
Thế gian đầy mê say
Nhưng thế gian thường chê bai.
Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa
Lúc ta buông lơi vòng tay.
Vũ trường có em đây
Rót ly rượu đầy anh uống cho say.
Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ.
Từng đêm đường vắng mưa khuya.
Từng đêm về với cô đơn.
Em muốn khóc, anh muốn kêu lên
Cho nghẹn ngào dỗi hờn.
Anh nghĩ gì khi thấy em
Lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhoà
Lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ
Ngồi nơi vũ trường.
Biết anh còn yêu em
Hay biết sau này xa nhau.
Đừng làm khổ thêm,
Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm.
Người có thương thân tôi nghệ sĩ
Thì đừng có thương như thương hại đời
Và đừng có nghe khi thiên hạ thường *** pha tôi kiếp xướng ca
Người đến đây, đêm đêm phòng trà
Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu
Hãy tin tôi hơn lời ca
Rượu nồng đó người đã say chưa
Ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ
Người ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ
Người nói đi như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là có chăng tôi mang tội đời
Làm cho nhân thế say mê
Người nói đi cho tôi một lời
Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài
Tạ ơn người
Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui...