Bài hát: LK Dấu Chân Kỷ Niệm - Tân Duy Khánh
Ta xa rồi em nhé, đường em, em cứ vui
Đừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời
Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua
Tôi đi tìm bôi xóa, hình em trong mắt tôi
Lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm
Men cay từng đêm, cũng chỉ đày đọa thêm
Tình nhân, tình nhân hỡi! Từ xin giã nhân tình...
Tôi, tôi ngỡ em còn thơ, như lòng tôi ước mơ
Nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu ngờ, nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều...
Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chóng phai
Lời nào không chuốt chải, tình nào luôn thắm hoài
Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên
Tầm tay nào tôi với, tình ta cách xa rồi...
Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi, như dòng suối tình êm ái.
Có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời.
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa.
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ.
Tuy chưa quen mà sao tình như đã dẫu ngoài còn em.
Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước.
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu.
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương.
Em ra đi về bên kia cõi đời.
Xe tang lăn buồn trong lòng hố vắng, khóc em âm thầm.
Ôi em về đâu vùi lấp mối duyên đầu.
Em ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chớm.
Nay em về đâu về thế giới xa nào.
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang.
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa nghe làn gió buồn xao xác.
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oán than khóc duyên ban đầu.
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen.
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình.
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác nghĩa trang lạnh lùng
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió
Oán than khóc duyên ban đầu
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác nghĩa trang lạnh lùng !