Nhạc sĩ: Thái Thịnh, Anh Việt Thanh, Lê Minh, Giao Tiên, Vũ Thanh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
* Phận là con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài Cành nhà nèo lớn bay em chưa lớn chiếu đôi vai cành nhọc nhằn Thấy mẹ thương em như tim người xe duyên Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một vòng thuyền Lỡ đôi tình duyên còn chưa lưu luyến Sợ người ta đến em khóc sâu bao lời khuyên Chưa yêu lần nào biết ra làm sao Biết trong tình yêu như thế nào Sông sâu là bao đau đó được đâu Lòng người ta ai biết có dài lâu Qua bao thời gian sống trong bình an Lỡ yêu người ta seo chảy ngang Nồng sâu tùy sông làm sao mà trong Chưa đổ bến biết nơi nào đục trông Rồi người ta đến theo họ hàng đổi bên Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ yên Bỏ lại sau bầy em ngỡ ngạc đứng trong theo mắt đường buồn Thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn dưng dưng Dặn do con yêu phải sống theo ra đảo bên trong Bước qua dòng sông hội từng con sống Đợi người con gái không muốn yêu ai được không Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình Ngày đó quên nhau hương chút tình trên tóc mây Đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này Từng lá me bay vương gót hài hoa bước say Tựa nắng đơm bóng trên má em hồng Đẹp tựa như lá me rơi không trời xanh hướng mơ Ta xa nhau lúc hè về rơi xa phương buồn Đéo đường thành đô khói ngập trời bồng luyến thương ơi Mùa thu sâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu *** Lửa còn đốt cháy quê hương Giờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm xin vay chào Phùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai Em cố quên đi thương nhớ làm gì Tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi Bô lê rô cùng đàn ánh sao Em hát lên lời mình yêu nhau Mà em đành sao xa đi đến phương nào Tình có gì đâu chỉ còn lại bao đớn đau Bô lê rô bây giờ đổi thay Lên thém buông ngày mình chia tay Tình yêu giờ đây như con nước vơi đầy Đời chẳng gặp may em quên mau ngày xưa ấy Anh ôm trong em ở phương này Còn gì đâu nữa duyên tình xưa Trách chi thêm cung thừa buồn đêm mưa Tình bạc như phôi cơn buồn trôi Em đã xa rồi đợi thôi Bô lê rô buồn lẻ nuôi Em nói chi lời tình xưa rồi Bỏ đi thật sao bao cây đắng răng chào Còn nhớ gì đâu khi anh tay đàn em hát Bô lê rô khúc nhạc ban đầu Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ như vậy Em ơi em có hiểu có hay Tình anh như núi cao biển rồng Gồm bốn phương trời xây thành lưỡi Biển trời nào mà không xanh Thì xin em nhớ cho rằng Em nghiêm nhiên chím ngân hồn anh Em ơi ngồi đây thương bóng tương hình Ngồi đây tư tưởng riêng mình Với niềm mơ ước vây toanh Em ơi ước gì mình là đôi chim Ước gì mình là sao đêm Hay là trăng dội sáng đường hoa Để anh đứa đón em sớm chiều Trên lối đi về không còn thiếu Chọn đời mình gần bên nhau Tình yêu thêm sắc thêm màu Không còn lo thương nhớ người yêu * Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang đổ trăng tròn Từng ngày qua phố em Trăng ca đường về Lá thư ước mộng học trò Mùi tình xanh như khung hát Ai đã hẹn với thêm Để rồi lỡ mỗi duyên thơ Ra đi chẳng giả tờ Ngày em thay áo hoa Pháo đỏ rượu nông Có ai nát cả cõi lòng Đừng nhìn em bước bên trong Hai mươi năm Cuộc mộng giờ sớm Khắc sâu bóng nàng Lắng trong cung đàn Em giờ ở đâu Hạnh phúc duyên mới Hai mươi năm Cuộc rượu còn đây Uống qua tháng ngày Cố quên đi người Xây hoài sầu không vơi Tình duyên ta tiết Uống thêm ly này Ông giấc mộng lỡ là Những chiều lắng tiếng mưa rơi Đêm say chờ trăng tàn Từng thu thay lá rơi Đáp mộ cuộc tình Lá bay chất nặng tuổi đời Nhớ người ta xót ly này Từng thu thay lá rơi Đáp mộ cuộc tình Lá bay chất nặng tuổi đời Nhớ người ta xót ly này Từng thu thay lá rơi Đáp mộ cuộc tình Lá bay chất nặng tuổi đời Nhớ người ta xót ly này *