Đã lâu rồiĐôi lửa cách đôi nơi tơ vì siêu còn hay mấtMãi trường ơiem tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu nàoNgày xưa đó ta hãy đón rìu nhau đi trên con đường lẻ loiMấy năm qua rồi em anh không gặp mưaMưa mưa rơi từng đêm mưa chiên miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô miềnThương thương anh ngày đó anh nhìn em mắt quen sầu không nói nên câu ra tờMong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt vai theo năm tháng thoáng qua mauYêu yêu anh nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi nuôi xong còn điềm linhỚ phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên rệt mơem ơi có gì vui xin biếng thư về cho anhThương em anh thương nhiều lắm,em ơi biết cho chăngtình lẻ đêm buồn.Những chiều hành quân ôi,những chiều hành quân tim chiều vang bị biệtTiêu dâng mưa được tình em gái mất,chiếc thuyền như vỡ đôiPhút cuốikhông nghe được em nói,không nhìn được một lần,dù một lần đơn sơDù một lần đơn sơĐể không chết người trái khói luônMà chết người em nhớ hầu hương tối xuân điÔi, ngày trở lạiĐồi xim nay vắng người em thơ.Đồixim timchạy xa tích lan dần trong bóng tối.Xưa nói duy bền là một người đi chưa về mà đành lỡ bức tơ xin.là bức tư duyên Nói,nói gì cho mảnh gióMột rừng đầy hoa xinh nênđể chiều đi không hềTín ca chiều buông nayTại yêu hoang nên ngồi bên mộ nàngTừ dạo hợp mộnàng không mây áo cườiThoáng buồn trên mẹ ưu nhìnKhói buôn bên ương tan nhịn ướtTrên mù đầy cỏ vàngđồi hoangmới tiêu điềuNếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhauNhìn mưa trên phố em có thương sầuCó nghe cây mặt chiều mưa đổCó nghe lòng xót xa đauHay em vội quên ngày đóNếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi,Đời em con gái đã lỡ yêu rồi.Nhưng khi họ rồi xa xôi,còn ai đỡ đón trong đờiVẫn biết yêu em yêu nhiều lắmNhưng tìnhta mãi còn trái ngangAnh ơi đừng nói làm em sợ Và rồi mình cạnh chờ Em để tan anh xuống cuộc đờiEm để tan anh xuống cuộc đờiNếu lỡ chung mình hai đứa hai nơiLàm sao anh sống khi mất em rồiVắng anh đôi phút là nhung nhờNếu lỡ chung mình hai đứa chia phôiĐời em con gái đã lỡ yêu rồiVắng anh em biết còn ai ngờNhững khi hờ dỗi xa xôi,còn ai đỡ đón trong đờiVẫn biết yêu em yêu nhiều lắm,nhưng tình ta mãi còn trái ngangAnh ơi đừng nói làm emsợvà rồimình cạnh chờ em để tan anh xuống cuộc đờiĐể tan anh xuống cuộc đờiNếu lỡ chung mình hai đứa hai nơiLàm sao anh sống khi mất em rồiVắng anh đôi phút là nhung nhờVâng em đôi phút là nhung nhờ,chỉ yêu và biết em thôi,thể yêu em yêu mãi muôn đời.ai muôn đờivắng anh đôi phút là nhung nhờchỉ yêu và biết anh thôiMãi lỡ hai mình xa nhau,đừng khóc cho nghi huen sâuGhi nhéem chuyện buổi ban đầu Đừng để tình ta phai tan mâu Lời nguyện xin khắc sâuMai nếu hai mình xa nhau,từng bước em đêm mai rìuEm khóc ai người dấunuông chiều,và ai dễ thương cho em yêuTrong đêm buồn quanh yêuThương đôi mắt em buồn thật buồn,thương em tính mang nhiều tuổi hơnVà hay bắt anh đưa đi chơitrong những lần mưa đổ nhiều thật nhiềuVì mùa mưa em yêu mãi nhé ai mình xa nhauKỷ niệm một đêm ta trót trao,yêu nhau đừng phù nhau.Em khóc ai người dởnuông chiều Và ai dễ thương cho em yêuTrong đêm buồn hoành yêuThương đôi mắt em buồn thật buồnThương em tính mang nhiều tuổi hơnVà hay bắt anh đưa đi chơiTrong những lần mưa đổ nhiều thật nhiềuVì mùa mưa em yêu mơ nhớ hai mình xa nhauđừng phụ nhauđêm ngóng đêm mỏi mặt thương sầukỷ niệm một đêm ta trót traoVề đây bên nhau,ta nối lại tình xưaChuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệmPhai nắng còn đường xưa,những chiều hẹn cơn mưa đổMưa ướt lành vai anh,em thấy lòng anh xót xaMùa thu năm nào,anh với em gặp nhauTưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết thì âu rồiĐôi trái tim chờ nhauHứa hẹn mùa đông muôn thùaSương gió lạnh môi em anh thấy lòng mình giá bằngNhưng không ngờ đình mẹ chia rẽ em xa nhau Cuộc đời đôi ta hai lối em dết ngứa giữa trời đơn côiCòn anh chơi với ngày tháng bơ vơ,nơi miền xa vời vời,chuyện dĩ vang buồn lưu luyến chờ hẹn ngồi.Đêm đông dài,sợ rằng nhúc nhớ vội vai,tình vào thiên vua mãi mãi,em sẽ khóc suốt đời anh ơi.Dù mãi mãi em sẽ khóc suốt đời anh ơiVì em ơi em vì nghĩa tương lai ta về say mong lạiChuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phaiRồi sau cơn mưagióng tố sẽ vượt quaChơi đẹp và xanh bao lá rơi khắp lối đường anh về.Chím mến màng mùa xuân,xóa mơ niềm đau năm cũ.Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cô nhân.Nhưng không ngờ đỉnh mệnh chia rẽ xa nhauCuộc đời đôi ta hai lốiEm rết ngứa giữa trời đơn vuiCòn anh chơi vơiNgày tháng bơ vơ nơi miền xa hồi vời,Chuyện dĩ vang buồn lưu niên chưa hề ngồi.Đêm đông dài,sợ rằng những nhớ vội vai,Tình vào thì đu mai mai,em sẽ khóc suốt đời anh ơi.Thì em ơi em vì nghĩa tương lai ta về say,Chỉ mong lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai.Một đêm chẳng sao,tha thí thương người xưa,Mình rệt một hương âm khóa ân ái cũ chẳng phải nhòa.Ta mỗi lời tình xưa,sống trọn mùa đông buồn vua,Chìm bên về sông sáng,ta thấy đời còn có nhau.Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cũ nhầm.Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình, Tình,tình cố nhớTình,tình cố nhớKhông biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôiNếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôiTrôi lang thang qua từng miền lúc êm ái xuôi đồng băngCũng có lúc thác gập gành chia đường con nước êmMời bạn nghe chuyện thế lương Khóc cho người lỡ nhiều đươngTrời ra như con ghét thương Cách chia người cho thươngEm xinh em tên mộng thương Nè gọi em bé xinhEm xinh em tên mộng thương Cha gọi em bé muốnem bé nguồn đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồngnàng yêu anh quân nhân Việt Đồng trong một ngày cuối đôngchuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làng khói mong manhĐơn vị xa xăm,nàng nghe năng nhớ mongYêu nhau lúc chuyện miên khói lửaChuyện vui buồn ai biết ra saoNhìn quanh mình sao lắm thương đauKhi không thấy người yêu trở lạiTình yêu tìm không thấy ban maiNgười không tìm ra dấu tương laiNhưng không chết người trai khói lửaMà chết người gai nhỏ phương xaMùa xuân buồn có gióđông quaXin cho yêu trong mộng thươngNhững mộng thương cũng tanXin cho đi chung một đường,sao đình mẹ chăn ngang.Xin ghi tên lên thiệp hồng,phút dài bỗng nghe ngỡ ngàng.Cô dâu chưa về nhà chồng,ôi lạnh lùng yêu chàng.Chàng thề không còn yêu ai,dâu cho ngày tháng phôi phai.Tháng phôi phai,nhiều lần tràn mộng thiếu trai,Nàng hẹn tràn kiếp lại.Nhưng không chết người trai khói lừa,mà chết người gai nhỏ phương xa,mùa xuân buồn có gió đông qua.Xin cho yêu trong mộng thương,nhưng mộng thương cũng tan.Xin cho đi chung một đường,sao đình mạnh chắn ngang.Xin ghi tên lênthiệp hồng,phút giày bóng nghe ngờ ngangCô dâu chưa về nhà chồng,ôi lạnh lùngnghĩa trangChàng thề không còn yêu ai,dâu cho ngày tháng phôi phaiChàng mong níu trai,nàng hẹn chàng kiếp maiChàng thơ không còn yêu ai,giấu cho ngày tháng phôi phaiNhiều lần tràn mộng lưu trànNànghẹn tràn kiếp mơTrả lại cho em mạnh khăn hồng đóCó tên hai đứa màu trường mơDần hôn nhau chi để rồi tiếc nhớLối về có gặp hừng hờtrẻ non làm ngờtrả lại cho anhtình thương ôimộtngày xa nhau nụ cười em hátTháng thấy anh đi vụng đềuTình nhớ nếu mình thôi dần làm quenAnh xin làm gió quạt mềmMùa lùa hay thì biếc emTại anh hôm ấy nào phải vì emAnh hứa đợi rồi anh quênMùa hôn lên tóc mềmDần hơn hai hôm dài như một thángGhé tanh đôi ba bước bàn năm trôngMột người ra đi một người ghé nóiNắm tay hết dần hết hờnThôi giấc mơ thôi chẳng chờ lâuTrả lại cho anh tình thương ngói Với em anh hôn hẹn duyên vềNgày xa nhau nụ cười hém hát,Có lần bước vội qua cầu,Nhìn sang thấy anh đi gục đầu.Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen,Anh xin làm gió quạt đêm,Mua đồ tay thì biếc em.Tại anh hôn anh nào phải vì em,Anh hứa đợi rồi anh quên,Để hứa hôn lên tóc mềm.Hôm dài như một thángGhé tanh đôi ba bước bàn nằm trôngMột người ra đi,một người ghé nóiNắm tay hết giận, hết hờnĐể trong giấc mơ thôi chậm chơiMột người ra đi,một người ghé nóiNắm tay hết giận hẹn hẳnĐể tronggiấc mơ thôi chậm chậmVẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôiNếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôiTrời lang thang qua từng miền,lũng êm ái xuôi đồng bằng,Cũng có lúc thác gập gành chia đường con nước êm.Mời bạn nghe chuyện thế lương Khóc cho người lỡ yêu đươngTrời già như con yên thương Cách chia người cho thươngEm xinh em tên mộng thương Nè gọi em bé xinhEm xinh em tên mộng thương Cha gọi em bé muốnĐến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồngNàng yêu anh quân nhân biệt đồng trong một ngày cuối đôngChuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làng khói mong manhĐể xa xăm nàng e nàng nhớ mongYêu nhau lúc chuyện miên khói đưaChuyện vui buồn ai biết ra saoNhìn quanh mình sao lắm thương đầuKhi không thấy người yêu trở lạiNhưng tìm không thấy ban mai,người không tìm ra dấu tương laiNhưng không chết người trai khói lửa,mà chết người gai nhỏ thương xaMùa xuân buồn có gió đông quaNhững mộng thương, những mộng thương cũng tanXin cho đi chung một đườngSao đình mẹ chẳng ngangXin ghi tên lên thiệp hồngPhút dài bỗng nghe ngỡ ngàngCô dâu chưa về nhà chồngÔi,lành lòng yêu chàngChàng thì không còn yêu aiNếu ai giấu cho ngày tháng phôi phai,Nhiều lần chẳng mong lưu trai,Nàng em chẳng kiếp mai.chuyện vui buồn ai biết ra sao nhìn quanh mình sao lắm thương đauKhi không thấy người yêu trở lại,Tình yêu tìm không thấy ban mai,Người không tìm ra dấu tương lai.Nhưng không chết người trai khói lừa,Mà chết người gai nhỏ phương xa,Mùa xuân buồn có gióđông qua.xin cho yêu trong mộng thương nhưng mộng thương cũng tanxin cho đi chung một đường sao đình mệnh chăn ngangxin ghi tên lên thiệp hồng phút giày bóng nghe ngừng hàngTới nhà chồng ôi lạnh lùng nghĩa chanChàng thư không còn yêu aiDấu cho ngày tháng phôi phaiNhiều lần chàng mong yêu traiNàng hẹn chàng kiếp maiChàng thư không còn yêu aiDấu cho ngày tháng phôi phaiNhiều lần tràn mộng níu trànNànghẹn tràn kiếp mơEm ơi nếu mong không thành thì saoNgon cao gất rồng biết đâu mà tìmĐường đời mệt mù vàn néo về đâuVà nếu về đâu,mong chờ duyên kịp đôi lối băng cầuEm ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau,trên đê vắng người lũc tan chờ chiềuAi ngùng mọi lần anh đến làm quê mưuBa em ưng hồng vì có thèm thươngEm ơi nhớ chẳng thùa ấyem về trên quãng hương xaGặp nhau dù không *** cườiNhìnnhau mà lòng vẫn vuiDù anh đổi tim ước mong bấy lâu thành ngườiDù rằng dòng đời ngăn cách tình taPhút giây ban đầu mà anh không phai nhòaNgười ngăn cách tình taPhút giây ban đầuMãi không phai nhỏMắt anh rồi,xa anh rồiHoa đã tàn,người đã phaiTrời thanh vắng em đi về,về với aiMột người đi,một người sâu,nhìn hoa uabuồn về mauĐôi chân môn,tim dương,hẹ phố vắngCòn thương tình còn nồng,mà đêm nhớ ngày chờ mongBao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sôngCánh thư này, kỷ niệm này ta đã tìmvề với nhauRồi hôm nay tan mơ hướng em âu sầu,anh ở đâu?Chiều nay mây đêm răng sau đường về,nhìn hoa rơi nào mêNgười ơi sao chẳng về,còn mong chi câu thềDận nhắn sao chẳng nóiRa đi không một lầnĐể buốt ra tim tôiAi ngờChìm trời vô cánh tung bayNgười đi để nhớ cho đờiLàm sao tôi đến bên ngườiGiờmây hồng đưa bước em xaHay từ đây anh rớt raTình hơi trốn vào thiên thuMùa thu thư nắngGió mang niềm nhớTrời chiều mang mắtCũng nát con timLễ tình đắm ướt Tạo chinh quyềnTỉ niêm êm đềmChờ đầy hai đứa vì thiếu tờ duyênDương còn thay lá,tình vẫn chưa yênThương chi cho lắm giờ cũng xa nhauNgười từ ngàn *** về mang nỗi sầunhịp câu ô thương hẹn đến mai saungày dài nhung nhớ mình cũng như nhautrên cao bao vi sao sángđã bẫy nhiều sầuNgười đi hoa lá trên đêm mùa nhớNgười về lạc lẽ tình vẫn bơ vơTha dàng chuôn kín mộng ước xa nhau,quên đi cho hết một kiếp thương đau.Chẳng chuôn kiên mộng ước xa nhauNgày mai xa cách hai đứa hai nơi,Phút gần vui nhau mất rồi,Tà tư là hẹn nơi.Tiếng vé nước nở buồn hơn tiếng lòng,Biết ai còn nhớ đến ân tình không?Đường xưa yên mong hai đứa nay đâu Những chiều hẹn nhau lúc đầu Giờ như nước trôi qua cầuGiá biết bàn lòng ơi,Thôi nay xa cách rồi,Kỷ niệm mình xin nhớ mãi.Buồn riêng một mình ai,Chờ mong từng đêm vui chiếc,Nỗi ưu hòi này ai có say.Nếu ai đã từng nhận hoa thấy buồn,Cám thông được nỗi vắng xa người thương.Màu hoa phương thấm như máu con tim Mỗi lần hè sang kỷ niệm Người xưa biết đâu mà tìnhTiếng vẽ nước nở buồn hơn tiếng lòng,biết ai còn nhớ đến ân tình thơ.Tình mong hai đứa lấy đau Những chiều hẹn nhau lúc đầuGiờ như nước trôi qua cầuGiá biết bàn lòng người Hồi nay xa cách rồiKỷ niệm mình xin nhớ maiChờ mong từng đêm gói chiếc,nỗi hồ hòi này ai có hay?Nếu ai đã từng nhận hoa thấy buồn,Cảm thầm được nỗi vắng xa người thương.Màu hoa phương thắm như máu con tim,Màu hoa phương thấm như máu con tim,mỗi lần hẹt thêm kỷ niệm,người xưa biết đâu ba tim.Màu hoa phương thấm như máu con tim,mỗi lần hẹt thêm kỷ niệm,người xưa biết đâu ba tim.Sài Gòn yêu ơi đã hết rồi ngày tháng đam mê,nhớ đường xưa mình vẫn đi về,nhớ từng viên xôi đã bền lề,tiếng vòng buồn mưa gió đêm khuya,như dòng lề chinh chiến chia lySaigon yêu ơi đã hết rồi ngày tháng bên nhau,giữa tuổi yêu mà bỗng ngu sầu,giữa ngày xanh mà tập phai màu,ta chỉ còn lễ khóc thương nhau,ta chỉ còn héo hát tình sầu.đành chấp nhận hương đau anh yêuSài Gòn yêu ơi,nhớ những ngày lửa cháy bom rơi,Trắng từng đêm nghe sông vang trời,Mắt mẹ trong hoà pháo khờ dài,Thương về thằng con chết xa xôi,Sài Gòn yêu ơi,đã hết rồi ngày tháng bên nhauTối yêu mà bỗng ưu sầu,giữa ngày xanh mà tập phai màu.Ta chỉ còn lệ khóc thương nhau,ta chỉ còn héo hắt tình sầu.Còn héo hắt tình sầuThôi em buồn nhiều chi emBóng rồi một ngày hối quênThôi đừng nhắn nhớ nhau nhiều đã lỡ nhịp cầuĐành chấp nhận phương đôngSaigon yêu ơi, nhớ những ngàylửa cháy bom rơi,Trong hoà phát thơ dàiThương về thằng con chết xa xôiThương Sài Gòn số kiếp ngầm ngùiThương về thằng con chết xa xôi