Rùng ngoài ô tôi có căn nhà chênh
Tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng một mình
Nhà gần bên em sống trong rầu sang
Quên gấm nhung đài trang đi về xe đón đưa
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Tôi với cây đàn âm thầm thở than
Và cô hàng bên sớm
Mỗi lúc lên đèn sang nhà làng quên
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai làng
Nhưng than ôi quá bé bàng
bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chế chán
Nhìn đời thái lắm phụ vang
người tì hát cùng đàn với niềm đau dĩ vang
Nhưng bao dòng tố lan tràn
lên gác tia người hoang siêu đổ theo nước mắt nàng
Còn đâu đâu lá ngọc cành vang
Còn đâu đâu quyền quê cao xa
Ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạc giữa chân giang
Ngập tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tối thoáng buồn thương giọng lệ đại trang
Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi
Không ai ngoài em nữa
Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Muốn kiếp giây đời,
rừng lè hoa bên suối
Sống cho nhau mệt vui những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lơi rồi mùa đông băng ra em không ngại đơn côi
Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sáng anh cung vàng ngạc tiên
Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi,
cho tim hòa tình đời
Đôi bóng chim trời quyền vào nhau bay mãi,
nơi xa xa nào đây đón anh sao tình yêu
Buồn vui có nhau,
để ngàn câu thương nhớ,
xanh thăm màu nhớ thương
Yêu nhau như bướm xây hoa
Đẹp như giấc mộng vượt qua hết năm đầm
Năm sau mưa gió vì đâu
Nàng đã quên rời xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa tố thấy đau bút thêm trong lòng
Tình là hoa nở thấm tươi đói nhưng rồi phai
Thì sự nếu chẳng đem tình dâng cho người thì nay có đâu có
Vui...
Vui...
Vui...
Vui...
Vui...
Đợi anh mãi xa anh hứng nghe chuyện chúng mình
Giọt nước mắt thay lời chia ly khóc người gia đình
Anh yêu em như trời biên rồng,
nấy chim kia xa vào trời mông
Thời gian hơi nữa vâng chẳng hơi để tình đợt cuối
Vâng chẳng lỡ lớn trên đầu
Vâng chẳng ơi người thương ơi
Vâng chẳng xưa sao không còn người
Anh ra đi chứ nói một lời
Giữ một lời cây nắng trong tôi
Dòng sóng ơi tình yêu ơi
Dòng sóng nay chúng tôi tình buồn
Khi xa nhau em hiểu tình đời
Huộc tình tựa như áng mây trôi
Để nụ cười heo hạt trên môi
Rồng sông lòng,
nhìn vẫn chẳng xa khuất chân trời
Hẹn chẳng về,
tìm giây phút giây mong yêu đương nói lời yêu thương
Hỡi quế hương xinh đẹp ngàn đời,
con sông trôi xuôi về biển ca
Người sao nữa nói lời chia xa để tình phối pha
Giờ đây âm thầm bên trang nhà kia
Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngang
Mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng
Lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước xa ngang
Một kỳ yêu dù xa nhau ngàn lối
Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời
Mà nay ôi giỡn vô quyết đến rươi
Nhận ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi
Có đâu ngờ ai sẽ duyên tơ
Ai làm cho tan giấc mơ
Lớn mong chờ suối nến vơ vơ
Suối tình yêu dã ngờ
Tình ơi,
sao tình,
rêu nhiều nỗi trái ngang,
cho người làm ê trề
Tình ơi, cuộc đời có bao lâu,
vài lần đắng cây thôi,
coi như mình đã xa lạ
Thôi nhé hai người,
ta đã xa lạ rồi,
ta chẳng còn chỉ để mà lưu riết nhau
Bước chân đi là rức xên lỡ rồi,
nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên
Bước chân đi là rực duyên nở rồi
Nếu gặp giữa cường
Thì cũng như chẳng quen