Bài hát: LK Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền trung - Băng Tâm, Duy Khánh
Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể, cách nay đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả, tin lòng trao đến cho người
Nguyện trọn thương trọn nhớ.
Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ, nhớ nhung vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ, đi tìm hương phấn cho đời
Trời xanh đã an bài.
ĐK:
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng, vượt qua những năm đầu
Năm sau, mưa gió nhìn nhau
Người đã quên dần, xa rồi năm thứ ba .
Nhìn trời mưa đổ, thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở, thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng, đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đâu buồn .
Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường
Người ơi, có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương
Cho nhắn đôi lời
Dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền bến Ngự đèn trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước hẹn nguyện bên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu
Em ơi, chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề
Đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em?
Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương
Em ơi, chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề
Đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em
Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương