Chờ em chờ đến bao giờ
Mấy thu thuyền đã xa bờ
Nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
Buồn quá cơn mưa hắt hiu
Đưa hồn về trong cô liêu
Tình anh lạc chốn mê rồi
Nhớ chăng người cũng đi rồi
Ngày vui mang theo một cơn gió lốc
Lệ thắm không vơi cứ tuôn
Ai còn nhớ đâu mà thương
Thôi anh ra đi về nơi xứ xa
Đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
Lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
Chỉ còn lại nhớ mong
Mười năm trời chẳng thương mình
Để anh thành kẻ bạc tình
Cầu xin xin cho mây về vui với gió
Dù có qua bao đắng cay
Muôn đời anh vẫn chờ em
Thôi anh ra đi về nơi xứ xa
Đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
Lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
Chỉ còn lại nhớ mong
Mười năm trời chẳng thương mình
Để anh thành kẻ bạc tình
Cầu xin xin cho mây về vui với gió
Dù có qua bao đắng cay
Muôn đời anh vẫn chờ em
Càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi
Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng
Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi
Mây tím đang dâng cao vời
Mà tình yêu chưa lên ngôi
Ngày mình yêu
Em đâu hay tình ta gian dối
Để bước phong trần tha hương
Em khóc cho đời viễn xứ
Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi
Gom góp yêu thương quê nhà
Dâng hết cho người tình xa
Anh đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây tơ
Một phút tim anh ơ hờ
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ
Nói đi anh cả đời mình mãi đi tìm
Cả đời mình xây ước mơ
Cho ngày mộng được nên thơ
Cuối cùng là tình bơ vơ
Cho em xin một đêm trăn trối
Gởi đống tro tàn năm xưa
Dâng hết cho lần yêu cuối
Rồi từng đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em khóc cho duyên hững hờ
Anh chết trong mộng ngày thơ
Mười năm trời chẳng thương mình
Để anh thành kẻ bạc tình
Cầu xin xin cho mây về vui với gió
Dù có qua bao đắng cay
Muôn đời anh vẫn chờ em