Bài hát: LK Chim Sáo Ngày Xưa - Văn Luôl
[Chim Sáo Ngày Xưa] :
Ngày xưa em như chim sáo,
Sống vô tư hay mộng mơ nhiều
Nhìn em đi qua cuối xóm,
Làn tóc mây bay má ửng hồng
Chiều nay theo em anh bước,
Bước bên em trên con đường làng
Nhìn em anh như muốn nói:
Này cô bé kia chờ anh đi cùng!
Ô hay, anh này kỳ ghê,
Người ta đi về, đi về thời kệ người ta
Cớ sao anh vội theo mau,
Để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng
Em ơi! đường về còn xa,
Để anh đưa về, đưa về anh chẳng tính công
Lỡ mai em có lấy chồng,
Anh xin làm người,
Làm người đưa sáo qua sông!.
[Cây Cầu Dừa]:
Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa,
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi,
Đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào,
Chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa.
Em ở phố thị, quen rồi xe cộ đón đưa,
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau,
Em cùng anh quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà,
Cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười.
Thuở thiếu thời, vui lắm ai ơi,
Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi
Bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa,
Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa
Em bước theo chồng,
Khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa,
Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa.
Bây giờ em về xa lạ,
Cả người lẫn quê, bây giờ em về,
Anh buồn qua bao kỷ niệm
Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ nhìn em sao lạ lùng.
[Trên Nhịp Cầu Tre] :
Ôi đẹp làm sao! tình yêu thắm thiết đổi trao,
Tình quê gắn bó ngọt ngào,
Ngày anh về hạnh phúc biết bao,
Bên luỹ tre làng, có người con gái ngây thơ,
Ôm mộng mơ của tuổi xuân thì,
Tình yêu đầu mong nhớ thở than
Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người con gái miền quê,
Thề ước còn đây dẫu cho đời, đen bạc đổi thay
Cảnh xưa hãy còn lối đi mòn,
Câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn, trên nhịp cầu tre
Chỉ còn một mình tôi, và người con gái ấy đã đi lấy chồng.
[Thuyền Giấy Chiều Mưa] :
Chiều chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng anh sang
Xếp thuyền *** em xinh xinh trang giấy đỏ giấy vàng
Nhìn trời trong mưa, mưa rơi mưa rơi đầy ướt sân
Gió ơi đem mây về đón chờ từng giờ chuyển mưa.
Chiều chiều trời mưa em bên anh thường tắm trong mưa
Thả thuyền lênh đênh em chia hai bến đợi bến chờ
Nhạt nhòa trời mưa, mưa rơi mưa rơi thuyền vỡ tan
Xót xa đôi con thuyền chìm, tiếc hoài thuyền chiều ngẩn ngơ.
Lạnh giá chiều mưa gió về, dở dang đôi mình ly tan
Bây giờ xa ngút ngàn, tìm đâu mưa rơi ngày xưa
Rớt rơi hiên nhà nhìn đời đong đưa.
Giờ này trời mưa rơi anh còn nhớ hay quên?
Trắng trời điều hiêu anh ơi mưa nhạt mưa nhòa
Lạnh lùng chiều mưa mưa rơi mưa tuôn thuyền giấy tan
Mắt em như đôi thuyền buồn, chìm bẽ bàng nhìn trời đổ mưa.
[Bốn Mùa Bốn Màu] :
Mùa xuân em mặc áo hồng, đi lễ chùa, chùa rất đông
Rồi qua bao đường phố rộng, với bao người vui bước tung tăng
Hạ sang em mặc áo vàng, trên bãi biển nắng chan chan
Tình yêu như đợt sóng cồn, với bên người yêu mới quen.
[ĐK]:
Mùa thu trời nhiều mây bay, áo sang đưa buồn ngày qua đây
Tiếng mưa thu từng giọt mưa rơi, vào hồn thu sầu lắng.
Mùa đông lanh lùng heo may, áo em len vào lòng đêm thâu
Gió đông không làm lạnh trong tim, khi tình yêu ấm êm
Tình yêu lắng đọng bốn mùa, và mõi mùa thật dễ thương
Để em không còn thấy buồn, với những ngày xa vắng không lâu.
Tình yêu sang rộng bốn mùa, trong nỗi buồn một nét riêng
Hồng đen xám vàng thắm nồng, đã chan hòa trong trái tim yêu.
[Thuở Ban Đầu] :
Cho em về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm
Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương
Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu
Bao nhiêu là mộng mơ tình như thơ ôi thuở ban đầu.
Lơ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về
Xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm
Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em
Nay lối mòn ngày xưa một mình tôi thơ thẩn trong chiều.
Thời gian như nước qua cầụ
Tình yêu vỗ cánh bay xa
Thương em người gái quê tình trắng trong như những giọt sương
Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ
Anh ơi một chút thương một chút yêu ta giữ cho bền lâu
Không duyên phận với nhau hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình.
Nay em về chốn xa đèn kết hoa giăng lối người qua
Anh quay về nẻo xưa tìm chút hương sưởi ấm linh hồn
Trong bể đời hắt hiu tình vẫn ru em giấc ngủ saỵ
Bên em giờ pháo bay kiệu lắc lư ngựa vàng em về dinh.