Lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn,giờ này gặp nhau trên sân ra chiều loàng nắng.Vụn về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu,cửa sau đứng chờ,cửa sau đứng đợi.Đường tàu mùa xuân ai biết em đang mong chờ Tàu về tàu đi nhưng mang theo niềm nhung nhớChợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi Má em ứng hồng vì thẹn thung khi bên nhauTrên sân gá chiều,người đồng nhưng ai cũng lạTình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen quáChuyện gần chuyện xa,mới hay anh từ giãEm trách con tàu,sao nỡ vô tình rời sân gaMột lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệmDù rằng thời gian không cho ta nhiều lươngChuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớDẫu cho hững hờ,ước mơ vẫn chờĐường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồiNgười chờ người đi,ai không thương mà không nhớTrời càng về khuya đêm hấp hiếu sương lạnh giáNghe tiếng coi tàu tìm về trên sân gaTôi quên biết anh giữa một đêm thật tình cờSân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lơi vì còn ngại tình gián ruiRồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hoàngCõi tàu vang lên xe màn đêm thật hayBên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhauSự câu ta tư và sự đường tình hay lôiThì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòngChuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thươngĐường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buộc qua timÁnh đèn thật buồn cô đơn càng rét mấtNhớ người thật nhiều đành gọi thăm đến thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐợi qua từng giữa lòng càng bối hồi sao duyênVà tôi bước băng quang vì chùa câylẫn thèn thùngTrở lại sân gá đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mauTình yêu là mộng thành bọt đèo vào mây khóiTàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu.Tình yêu là mộng thành bọt đèo vào mảnh khói.Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu.Bóng thành bọt bèo vào mây khóiTàu đêm vẫn nâng u mang người tình vào thiên thu