Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đènGiờ này gặp nhau trên sân ga chiều loạn nắngVụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâuCứ sao đứng chờ,cứ sao đứng đợiĐường tàu mùa xuân ai biết em đang mong chờTàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớChợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồiMá em ứng hồng vì thèn thùng khi bên nhauTrên sân gá triềuNgười đông nhưng ai cũng lạTình cờ gặp nhau ngỡ như mình quên quáChuyện gần chuyện xa,mới ngay em tự giã.Anh trách con tàu,sao nỡ vô tình rơi sân ca.Một lần gặp nhau anh đãmang đi kỷ niệm.Dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyệnChuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớDẫu cho hứng hờ,bước mơ vẫn chờĐường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồiNgười chờ đi ai không thương mà không nhớTrời càng về khuya đêm hát hiếu sương lạnh giáLắng nghe tim coi tàu tìm về trên sân caLòng buồn ra sao nhớ hôm nào rồi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp emMôi em đang xuân nhưng mắt buồn ngận lệ chânChuyện đời sầu đắng vấn vương đôi má diệu hiền áo em màu tiềng.Đậm đá vì là buổi ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ.Tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời.Giờ gặp lại nét thăm môi em tiếng hẹn hòa,tiếng lại ngày mưa.Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên không hoa tươi.Thoáng thấy em cười vì một hương vừa chạp nỗiVẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày vềVà cùng một tàu ấy anh vềNhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấmĐêm nay cô đơn nghe gió lạnh gió vào hồTàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờGặm lại người xưaTàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờGặp lại người xưaTàu về đường cứu tiếng hai đêm vẫn còn chờGặp lại người xưa